Các cụ cứ lo xa làm gì? Ngày xưa thực dân da trắng thống trị khắp thế giới, chỗ nào cũng là thuộc địa của Anh, Pháp, Tây Ban Nha... Rồi cuối cùng đâu cũng vào đấy, con cháu của những người da trắng ấy hầu hết cũng hồi hương về cố quốc cả.
Giờ cũng thế thôi, một khi lực lượng hồi giáo trở thành mối đe doạ thì người bản xứ sẽ có lúc "làm cách mạng" ngay.
Riêng nước (tây) Đức thì lúc kinh tế bùng nổ những năm 60, 70, 80 họ đã cho nhập cư ồ ạt công nhân từ các nước khác. Đầu tiên là Ý, Nam Tư, sau đó vẫn không đủ nên đã mở cửa cho nhân công từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tương tự thì ở Đông Đức những năm cuối 198x cho nhập khẩu nhân công từ Việt Nam, Cu Ba, Mông Cổ, Angola, Mozambique,... Có điểm giống nhau là đi hợp tác lao động thời kỳ đầu này chỉ có hợp đồng có thời hạn, hết hợp đồng là về và không được mang gia đình theo. Nhưng vì tình trạng thiếu nhân lực vẫn không giảm, người Đức thì không đẻ kịp nên những người công nhân từ Thổ Nhĩ Kỳ được gia hạn hợp đồng, lập gia đình và sinh đẻ với tốc độ cao nên giờ thành cộng đồng khoảng 3 triệu người. Không phải tất cả người Thổ đều theo đạo Hồi nên trước đây vấn đề này không nhạy cảm quá.
Chủ yếu là từ sau chiến tranh ở Iraq, Afghanistan và biến động ở Bắc Phi thì những thành phần Hồi giáo cực đoan tràn sang nhiều nên mâu thuẫn tôn giáo ở đây mới tăng lên mạnh mẽ như trong 10 năm gần đây.