Nga chậm chân hơn Mỹ 20 năm về công nghệ UAV'
 
 Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, Nga đang bị bỏ sau Mỹ về công nghệ UAV tới hai thập kỷ. 
 Quân  đội Nga sẽ tiếp nhận máy bay không người lái tầm xa để thay thế các máy  bay ném bay hạng nặng “cổ lỗ sĩ” Tupolev từ thời Chiến tranh Lạnh. Tuy  nhiên, theo Thiếu tướng Anatoly Zhikharev, có một vấn đề là các máy bay  mới này sẽ không sẵn sàng chiến đấu cho tới năm 2040. 
 Tướng Zhikharev công nhận khoảng cách giữa Nga với Mỹ  đến cùng với thời điểm nền công nghiệp hàng không Nga đang chật vật tìm  lại ánh hào quang. Áp lực chính trị đang gia tang lên điện Kremlin  trong việc sản xuất, mua sắm vũ khí hiện đại để cân bằng với Mỹ, NATO và  Trung Quốc. 
 Mùa hè năm nay, tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ  trang bị cho Không quân Nga máy bay ném bom, máy bay cảnh báo tầm xa mới  và vài loại máy bay không người lái mới. Nói về máy bay không người lái  như trên, ông Putin nhận xét: “Đây là một mảng công nghệ quan trọng  nhất của hàng không”.
  
   
	
	
		
		
	
	
   Những UAV như MQ-1 Predator đã được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng trong nhiều năm nay.
 Tuy nhiên, trong khi nền công nghiệp hàng không Nga  đang có bước tiến triển với máy bay chiến đấu thế hệ năm Sukhoi T-50 thì  các công ty nước này chật vật trong việc thiết kế máy bay không người  lái.
Máy bay không người lái đòi hỏi vật liệu chế tạo, hệ thống  máy móc nhẹ, còn phần cứng hàng không của Nga thường hay bị “quá khổ”,  theo nhận xét của trang mạng Defense Industry Daily (Mỹ).
Thiếu  tầm nhìn công nghệ cũng là một vấn đề. Việc Tổng thống Putin ủng hộ công  nghệ máy bay không người lái đi ngược lại hoàn toàn với hướng phát  triển ảnh hưởng hàng thập kỷ qua khi Quân đội Nga hoàn toàn không để ý  tới máy bay robot.
UAV Irkut-200, kẻ bị Quân đội Nga ruồng bỏ 
Năm  2007, Công ty dầu khí của Chính phủ Nga Gazprom liên minh với Công ty  hàng không Irkut để phát triển máy bay không người lái hạng trung  Irkut-200 cho nhiệm vụ tuần tra ống dẫn dầu dài hàng nghìn dặm của  Gazprom. 
Về kích cỡ cũng như thời lượng bay, UAV dân dụng của  Gazprom ngang ngửa với máy bay không người lái quân sự Âu - Mỹ. Tuy vậy,  điện Kremlin vẫn “không bị thuyết phục” và “lờ đi” chiếc máy bay không  người lái này, theo như Thiếu tá Cindy Hurst (Hải quân Mỹ).
  
    
	
	
		
		
	
	
   UAV Irkut-200, kẻ đã bị Quân đội Nga bỏ rơi.
 Năm  2008, xảy ra cuộc chiến tranh 5 ngày giữa Nga và Gruzia, một đất nước  chỉ có 4.5 triệu dân. Tuy nhiên, Quân đội Gruzia được vũ trang loại UAV  Hermes hiện đại của Israel, hoàn toàn vượt mặt lực lượng trinh sát Nga.  Sau cuộc chiến, Nga đã dành 53 triệu USD cho để đầu tư mua sắm UAV  Israel. Những máy bay này được đánh giá là những UAV hiện đại duy nhất  của Moscow. 
Các nỗ lực muộn màng để thiết kế UAV đều bị cho là  thất bại. Trong tháng 1/2010, một mẫu thử nghiệm của UAV Stork do công  ty Vega thiết kế đã rơi và cháy trong lúc cất cánh. Việc chiếc máy bay  thử nghiệm bị rơi xem ra đã kết thúc chương trình này.
Tổng quan  mà nói, Nga đang bắt đầu tự sản xuất máy bay quân sự không người lái từ  con số “không”, chậm sau 20 năm so với một số quốc gia. Quan chức quốc  phòng Nga đang hứa hẹn về một máy bay không người lái sản xuất tại Nga  và thuộc hàng máy bay tấn công như chiếc Predator của Mỹ. Trước các thất  bại trên, có thể thấy lời hứa hẹn này hoàn toàn không có cơ sở, nguồn  tin từ Mỹ nhận xét. Không gì khó khi nhận thấy rằng là một chiếc máy bay  ném bom không người lái có thể mất tới 30 năm để phát triển đầy đủ, bắt  đầu từ ngày hôm nay.
Trong khi đó, Quân đội Mỹ  đã vận hành hàng  trăm máy bay không người lái hạng trung, trong đó có cả UAV vũ trang  Predator và Reaper, cùng hàng nghìn UAV cỡ nhỏ và hạng nặng như chiếc  Global Hawk.
Ngoài ra các công ty của Mỹ đã sản xuất bốn loại máy  bay ném bom không người lái phản lực để trình diễn trước cuộc thầu do  Hải quân Mỹ tổ chức. Không quân Mỹ cũng đang ra kế hoạch để máy bay ném  bom mới nhất của họ, dự kiến biên chế vào năm 2020, “có thể được lái bởi  phi công hoặc được điều khiển từ xa”. Điều này đồng nghĩa với việc máy  bay mới này có thể chuyển hoá từ máy bay có người lái sang phi cơ robot  chỉ bằng nút bấm.
Đối mặt với các robot trên, các máy bay ném bom  không người lái năm 2040 của Nga có thể nói là không có chút hy vọng  nào, dù nó có được đưa vào biên chế hay không.
Phạm Thái (theo Danger Room)