- Biển số
- OF-528372
- Ngày cấp bằng
- 24/8/17
- Số km
- 1,526
- Động cơ
- 185,938 Mã lực
Ăn 1-2 quả, e chả quan trọng
wiki do cái lũ vô học viết;Đọc trên wiki thì bảo vải thiều VN là gốc ở Thanh Hà do 1 cụ nhặt hạt vải của mấy người buôn bên Thiều Châu - Trung Quốc vào cuối tk 19. Tức là trước đó VN chưa có quả vải thiều. Thế quả vải mà ông Mai Thúc Loan gánh sang cống nộp là quả vải gì vậy các cụ. Nếu là vải rừng, vải tu hú thì chua loét. Méo ai thèm ăn mà cống
Vậy nên đến Thúy Lâm -Thanh Hà phải vào tận gốc bẻ trên cây mới là chuẩn,còn mua trên đường thôn,xã vẫn là hàng đội lốt TH thôi.Cái này nhiều cụ chủ quan dính rồi,bọn em dân gốc cứ phải vào tận gốc.Các cụ chú ý là nhiều xe vải lục ngạn đi qua Thanh Hà nhé
Vớ vẩn quá! Xe vải Lục Ngạn đi 160km mang vải xuống Thanh Hà làm gì hả cụ! Trong khi giá vải ở Lục ngạn khá cao. Hơn hay kém thì nhìn vào giá là rõ mà!Các cụ chú ý là nhiều xe vải lục ngạn đi qua Thanh Hà nhé
Vải thiều mới có từ thế kỷ 19 cũng giống như bảo thơ lục bát mới có từ thế kỷ 17 vậy. Vãi các nhà nghiên cứu mặn l ồn nước ta.Đọc trên wiki thì bảo vải thiều VN là gốc ở Thanh Hà do 1 cụ nhặt hạt vải của mấy người buôn bên Thiều Châu - Trung Quốc vào cuối tk 19. Tức là trước đó VN chưa có quả vải thiều. Thế quả vải mà ông Mai Thúc Loan gánh sang cống nộp là quả vải gì vậy các cụ. Nếu là vải rừng, vải tu hú thì chua loét. Méo ai thèm ăn mà cống
Vua Tàu thích chua thì saoĐọc trên wiki thì bảo vải thiều VN là gốc ở Thanh Hà do 1 cụ nhặt hạt vải của mấy người buôn bên Thiều Châu - Trung Quốc vào cuối tk 19. Tức là trước đó VN chưa có quả vải thiều. Thế quả vải mà ông Mai
Thúc Loan gánh sang cống nộp là quả vải gì vậy các cụ. Nếu là vải rừng, vải tu hú thì chua loét. Méo ai thèm ăn mà cống

Sử tàu từ thời đường đã nói dương quý phi thích ăn vải rồi,nhưng thời đó thì đất việt lên đến gần trường giang cơ,Gốc quả vải chính xác là ở miền nam trung quốc bây giờ cụ ạVải thiều mới có từ thế kỷ 19 cũng giống như bảo thơ lục bát mới có từ thế kỷ 17 vậy. Vãi các nhà nghiên cứu mặn l ồn nước ta.
Quay làm thế méo được bằng hạt vải ở cụ?Vải Thanh Hà chuẩn ăn ngon hơn. Nhưng bây giờ kiếm được cũng khó. Quả vải Thanh Hà chuẩn quả nhỏ tròn chín đỏ, dày cùi mọng nước hạt nhỏ, ngọt thanh mát. Nhưng ăn rất sạch không bị chảy nước ra tay khi bóc. Thích nhất là bóc xong bỏ tọt vào mồm ăn xong rồi phun ra cái hột. Trẻ con thì lại khoái quả vải có hột to để ăn xong còn làm quay bằng hạt vải.
Cụ gọt hai đầu và ở trên dưới một chút cho nó cân, rồi lấy que tăm cật vót nhọn xuyên qua chính giữa. Tất nhiên cái này là trẻ con hồi xưa không có đồ chơi chế cháo cho vui thôi. Chắc cụ đang nghĩ đến cái quay làm bằng gỗ lim gỗ mít chuyên dùng để bổ nhau hảQuay làm thế méo được bằng hạt vải ở cụ?
Trước hạt vải to bọn em chỉ làm còi thôi, em đầu 7x nhé!

Không cụ à, riêng bọn em không làm bằng hạt vải...quay bọn em làm bằng quả bằng lăng là nghèo nhất rồi.Cụ gọt hai đầu và ở trên dưới một chút cho nó cân, rồi lấy que tăm cật vót nhọn xuyên qua chính giữa. Tất nhiên cái này là trẻ con hồi xưa không có đồ chơi chế cháo cho vui thôi. Chắc cụ đang nghĩ đến cái quay làm bằng gỗ lim gỗ mít chuyên dùng để bổ nhau hả
Nhớ những buổi trưa hè, bọn con gái thì ngồi dưới bóng cây chơi chuyền, tết lá tết cỏ thành con này con kia. Bọn con trai nhảy ùm ùm tắm kênh tắm sông, đi câu cá rô, săn sắt. Trèo cây tìm tổ chim, hái trộm ổi táo xanh lè chát xít...Tuổi thơ thật đẹp.

Không cụ ạ. Từ thời Hán, sau khi diệt Nam Việt thì nước ta đã mất phần lớn lãnh thổ thuộc về Lưỡng Quảng và 1 phần Phúc Kiến bây giờ rồi. Đồi mồi, trầm hương, sừng tê, ngà voi, ngọc trai, vải thiều, nhãn ... từ thời còn Bắc thuộc đã là đồ cống phẩm hàng năm phải dâng lên "thiên triều" rồi. Đường triều là mãi sau này cơ.Sử tàu từ thời đường đã nói dương quý phi thích ăn vải rồi,nhưng thời đó thì đất việt lên đến gần trường giang cơ,Gốc quả vải chính xác là ở miền nam trung quốc bây giờ cụ ạ