Vụ chào hỏi ở quê là cũng hơi bị phức tạp. Nhớ hồi em còn ĐH, ông bà già đưa mấy anh em về quê, về đến nhà thờ họ thì gặp mấy vụ điếng người. Nhà em là trưởng chi của chi út, cụ mấy đời nhà em lên kinh sinh sống, nên dần dần, nhịp dựng vợ gả chồng chậm hơn với ở quê, đến hồi bà nội em thì chậm hơn ở quê nhiều lắm, đến ông già em thì còn chậm nữa, ông già mãi 4 mấy mới lập gia đình do đi ATK từ trẻ, đến vụ về quê năm đó thì mới biết là chi trưởng ở quê với chi út ở HN chênh lệch thứ bậc đến tận 3 đời luôn. Qua cửa nhà thờ họ được mấy phút thì gặp 1 ông lụ khụ, vui mừng chạy đến, ông ấy 1 tay chống gậy 1 tay nắm tay ông già em lắc nói: sao ông trẻ về không báo cháu 1 tiếng để cháu ra đón, shock, thế là với người cao tuổi đấy em vẫn là chú. Lúc ăn cỗ, ông già em lên ngồi mâm trên cùng, tuy chi út nhưng lại là bề cha chú, mấy anh em em ngồi mâm dưới, ông anh với bà chị té ra nhà bên, em không biết thế là phải ngồi cùng mấy ông cháu râu dài bạc phơ, đến là đau tim, cứ vâng dạ mãi các cháu sốt ruột bảo sao chú cứ xưng hô thế coi sao được. Cả ngày hôm đấy đành phải cười và gật đầu, không dám mở mồm luôn. Sau này trong quê thi thoảng có người ra, toàn người dưới bậc cả, em toàn lỉnh, để ông già một mình tiếp chuyện thôi.

