Lớn rồi 32t mà vẫn hỏi về hay ở nhể, hồi 26 tuổi em cũng hỏi câu này (Hồi đấy em đã có bằng MSc rồi, có khả năng đi US làm việc, nhưng em quyết về luôn, giờ cũng chả ân hận vì đã về hay luyến tiếc nhiều, vì việc nó thế rồi, em về 2006 đi cày ở VN cho tư bản bóc lột rồi cũng có nhà có xe, chứ ở tư bản chắc gì đã mua được nhà được xe vì ăn tiêu mẹ nó hết, về VN lương Gấu giữ hết cả
....
Ở VN tùy từng điều kiện hoàn cảnh gia đình, bố mẹ, vợ/con người yêu.... Chỉ có mình mới quyết đinh được về hay ở, chứ đẽo cày giữa đường chả ai khuyên được đâu (Bạn em giờ ở Mỹ, Úc, Sing chỉ sướng hơn em là hạ tầng nó ngon, y tế giáo dục tốt, nhưng kém em ở khoản ở cạnh người thân em gần hơn, muốn cái là gặp được chứ bạn em về VN hơi bị lục tốn
.... Ở VN tùy từng điều kiện hoàn cảnh gia đình, bố mẹ, vợ/con người yêu.... Chỉ có mình mới quyết đinh được về hay ở, chứ đẽo cày giữa đường chả ai khuyên được đâu (Bạn em giờ ở Mỹ, Úc, Sing chỉ sướng hơn em là hạ tầng nó ngon, y tế giáo dục tốt, nhưng kém em ở khoản ở cạnh người thân em gần hơn, muốn cái là gặp được chứ bạn em về VN hơi bị lục tốn

Chỉnh sửa cuối:
, giờ thì em thần tượng nó như bác Hồ
.
Tiết kiệm chờ qua khủng hoảng thì em vẫn đang làm, nhưng mà chưa có mục tiêu cụ thể ( trồng cây gì nuôi con gì...) nên đang hoang mang lắm.
.

phòng khi nhớ đến quê nhà, hưởng thụ 1 cái tết, cái tuyết nó chán thì lại về thịt chó, rượu quê. Buồn buồn lại mò sang ăn râu ngô ..... hét lên 1 tiếng rồi lại về ....