Em chắc ít hơn cụ kha khá tuổi, học xong C3 cũng đi xa quê luôn. Thời gian xa quê cũng kha khá rồi nên em thấy quê càng ngày càng nhạt. Bạn bè ở quê càng ngày càng ít, hồi còn đi học hay mới đi làm về quê hú cái là có vài thằng ngồi chém tưng bừng cả tối, nhưng lâu lắm rồi em chưa ngồi uống chén nước với thằng nào. Họ hàng cũng chỉ gặp nhau vào dịp tết hay việc lớn, đám, giỗ nho nhỏ em cũng ít khi có mặt. Bố em cũng k phải là trưởng, đất nhà em ở cũng k phải đất hương hỏa, có mỗi đứa em gái lấy chồng xa tít nên trước sau gì em cũng phải đưa bố mẹ lên HN thôi.
Đến lúc đó chắc chẳng mấy khi em về quê nữa, thế nên về già chắc em chẳng có nhu cầu về quê sống. Muốn sống thanh bình cũng k chọn quê vì nhà em ở sát quốc lộ luôn, bụi bặm, ồn ào, nguy hiểm... như bên trên có cụ mô tả. Nếu có tiền chắc em múc miếng nho nhỏ nào ở vùng Thái Nguyên, Bắc Kạn rồi về già lên đó cho nó trong lành, yên tĩnh.
Nhà bà nội em có nhiều bằng TQGC, quê em họ lại rộng rãi nên cái món tiền thờ cúng và quà cáp hàng năm cũng kha khá. Lúc bà nội em còn thì quy về một mối, đến khi bà mất thì riêng chuyện này anh chị em nhà bố em đã mấy lần không nhìn mặt nhau. Đất cát mấy năm nay sốt về đến quê nên càng lắm chuyện nữa. Nhiều lúc ngồi với cô, bác, chú, thím mà còn thấy hơi gượng gượng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu chuyện không đầu, không cuối.