Tại chưa tìm hiểu kỹ nên hành trang em đi Đảo nó đơn giản quá, chỉ có cái balo mini với cái iPad, điện thoại, kính và ví. Do vẫn tính ép cân nên em cũng ít ăn sáng hàng ngày, ra tới đây vừa bị say song lại có cái nắng cộng với cát biển nóng bỏng rát người làm em đói hoa cả mắt, em vội đi tìm chỗ để mua đồ ăn mà không có một quầy hàng nào, quay sang hỏi đội an ninh họ bảo ở đây cấm bán hàng vì sợ xả rác bừa bãi. Thê là em ngồi thở hắt ra dưới một cái chòi, người đang mền mệt thì nhìn thấy Anh cảnh sát mặc đồ GT tới, trong lòng đã thấy sờ sợ, lo lo nhưng hoá ra a ta nhìn thấy mình ngồi trông đáng thương nên tặng cho chai nước khoáng, đời em chưa bao giờ uống chai nước khoáng lại ngon và hạnh phúc đến thế, như được sống lại ấy. Cảm ơn a CS, cũng Qua vài câu chuyện em lại nhờ được a ấy chụp giúp vài tấm hình ở Đảo.