Đây là con đèo gây ấn tượng mạnh nhất với em so với các đèo dốc ở Việt Nam. Nó cao vừa phải, cua không gắt lắm, nhưng con đường bò quanh những ngọn núi trơ trọi, nhìn quanh thật là thốn đến tận rốn.Đèo Chẹn. Một con đèo khi ra tới gần Ngã 3 Hát Lót có một sự ấn tượng với em.
Dù đã đi phải tới cỡ 90% đèo có tiếng của Việt Nam tư Nam ra Bắc nhưng với Đèo Chẹn có một cái gì rất nổi bật.
Có dài, có dốc, có quanh co.
Nhưng có 1 sự khác biệt đó là quang cảnh xung quanh. Dù là đồi núi nhưng sự hiện diện của cây cối lại rất hạn chế. Trong nắng chiều, màu nâu đỏ của đất khô khan nổi bật. Tiếc là điện thoại của em lởm nên không tả được đúng với mắt người cảm nhận.
Em liên tưởng đến những con đèo vùng Thanh Tạng bên TQ.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Em thi công những hạng mục cuối cùng của cầu Tạ Khoa là hệ thống điện, lan can, sơn đường, tưởng thoát khỏi nơi heo hút này. Ai ngờ hơn 3 năm sau đó thường xuyên qua cây cầu này để lên với thuỷ điện Sơn La. Lúc đó QL6 nâng cấp nên cấm đường, đi Sơn La bắt buộc phải theo cung Hà Nội - Thanh Sơn - Thu Cúc - Phù Yên - Bắc Yên - Tạ Khoa - Cò Nòi.
Cung đường này rất đẹp nếu đi chơi, còn đi làm thì thật sự ngán ngẩm. Nghĩ tới cảnh gần 10 tiếng ngồi xe SUV để đi hết hơn 300 km là em hết hứng. Bởi vậy đã hơn 20 năm em chưa quay lại cung này.
