Dự tính đầu tiên của em ko phải mua loa đài mà thực chất là thuê ca sỹ đủ chuẩn hát những bài em yêu thích. Trước em khá rủng rỉnh thì được báo giá 400 củ/ CD/10 bài nhưng lúc đó em chưa tìm được ca sỹ nào hát được cả nên bỏ.... đến giờ vẫn vậy.
Nói "cuội nguồn" nó xa xăm quá, em phản đối chủ nghĩa dân tộc ở mọi góc độ. Chẳng qua, do hoàn cảnh, chúng ta ko chọn được cha mẹ nên mới sinh ra tử ngữ và sinh ngữ. Em chưa giỏi sinh ngữ nào đến mức độ dịch thuật được nhưng luôn thấy tử ngữ cho mình những cảm nhận "không thể diễn tả thành lời". Kiểu như "trên đôi vai ta hai vầng nhật nguyệt...dọi suốt trăm năm một cõi đi về..". Nếu bảo diễn tả thì chắc phải viết vài trang giấy mà chưa chắc đã làm người mà tử ngữ ko phải tiếng Việt hiểu được.
Ví dụ về nỗi nhớ. Nghe
"người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm..." chẳng thấy khác biệt gì vì tiếng Anh hay tiếng Ý đề có thể dễ dàng dịch xuôi. Nhưng đến
"...bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ..." là chết cmnr, lúc đó chỉ có vùng nào "chứa tử ngữ mới giải thích nổi. Còn đến
"...đến bao năm nữa Trời, vợ chồng Ngâu thôi khóc vì THU...!!!" thì sởn cả gai ốc, nếu thêm giọng ca đỉnh nữa thì thăng thiên luôn.

Hãy về đây bên anh - Duy Mạnh
(**) Mưa lệ - Lam Phương
(***) Giọt mưa thu - Đặng Thế Phong (Lúc đầu đặt tên là Vạn cổ sầu, cũng có tài liệu nói phần lời được Bùi Công Kỳ chỉnh sửa..)