Một số bạn hay nói đến dầu mỏ. Thực ra dầu mỏ của Venezuela phần lớn là dầu thô nặng. Trên toàn cầu, phần lớn nhu cầu là dầu thô nhẹ, được tinh chế thành xăng và các sản phẩm hóa dầu khác. Các sản phẩm hóa dầu chính của dầu thô nặng là dầu diesel và nhựa đường, hiệu quả kinh tế khai thác không cao.
Điểm lợi duy nhất của Mỹ, đó là dầu nặng của Venezuela hợp với các nhà máy lọc dầu nặng của Mỹ, nên có Venezuela thì không cần phải nhập dầu (gián tiếp) từ Nga hay Iran nữa.
Trên thế giới, hiện nay có 3 nguồn dầu nặng chính: Iran, Venezuela, Nga (Nga bán cả dầu nặng và dầu nhẹ, cả dầu chua và dầu ngọt). Mỹ kiểm soát Venezuela (nếu có thể làm được) thì thế giới chỉ còn lại và phụ thuộc vào 2 nguồn dầu nặng trên mà thôi. Còn nguồn dầu nhẹ, ngọt thì không thay đổi gì cả. Giả sử nguồn cung dầu nặng nhiều lên thì có thể làm giá dầu nặng rẻ đi, và có ảnh hưởng hiệu ứng đến dầu nhẹ làm giảm giá, nhưng không nhiều.
Muốn khai thác được dầu mỏ rất nặng của Venezuela, phải có một số loại hoá chất và dung môi chuyên dụng (ví dụ, dầu siêu nặng ở vành đai Orinoco của Venezuela bắt buộc phải dùng “diluent” (naphtha, condensate, light crude…) để giảm độ nhớt cho vận chuyển và pha/blend thành các loại như Merey‑16; nếu thiếu diluent thì dầu gần như không thể chảy trong ống hoặc bơm lên tàu).
Trước đây Venezuela mua mấy loại hoá chất/dung môi chuyên dụng này của Mỹ. Sau đó Mỹ không bán cho nữa, Venezuela mua của TQ, Nga, Iran, nhưng quãng đường xa, vận chuyển đến càng khiến hiệu quả kinh tế giảm đi, chưa nói đến cản trở của Mỹ về logistics khiến cho chi phí trở hàng đến nơi càng tốn kém, do độ rủi ro cao hơn, biên lợi nhuận sẽ bị bào mòn
Về mặt địa lý kinh tế, nói chung, dầu nặng Venezuela tốt nhất là bán sang Mỹ, và Mỹ cũng tốt nhất là nên mua của Venezuela (thay vì mua - trực tiếp hay gián tiếp, của Iran hay Nga). Venezuela phải bán sang các nước khác, ví dụ như EU, hay TQ chẳng qua vì là Mỹ có thái độ thù địch với họ và cũng chỉ là để đa dạng khách hàng.