Mỹ có “quyền lực” để làm điều đó?
Trước hết, đây không phải là bài viết lên án Mỹ hay biện minh cho sự thối nát của chế độ Maduro. Tuy nhiên, cần thừa nhận một sự thật khó biện minh: trong khoảng thời gian lập quốc tương đối ngắn, Mỹ là một trong những quốc gia gây chiến, can thiệp và vi phạm luật pháp quốc tế nhiều nhất trong lịch sử hiện đại.
Cụ thể, Mỹ không có thẩm quyền thực thi pháp luật tại Vene, nhưng vẫn tiến hành hành động tấn công quân sự và bắt giữ một nguyên thủ, thậm chí được tường thuật gần như trực tiếp qua màn hình điện thoại. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện điển hình của “quyền trên luật” (above the law) trong quan hệ quốc tế; một trật tự dựa trên sức mạnh hạt nhân và kinh tế, chứ không dựa trên luật pháp quốc tế, và qua đó phê phán luật pháp quốc tế không có giá trị.
Tuy nhiên, quy kết luật quốc tế vô nghĩa là góc nhìn thiển cận. Ngược lại, chính những vi phạm trắng trợn ấy mới phơi bày rõ ranh giới giữa quyền lực và tính hợp pháp, giữa cái có thể làm và cái được phép làm. Luật quốc tế không tồn tại để bảo vệ kẻ mạnh, mà để giới hạn kẻ mạnh. Vấn đề nằm ở chỗ luật bị cố tình phớt lờ khi đối mặt với quyền lực áp đảo; đó là bản chất trần trụi và khó chịu của đời sống chính trị quốc tế, dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không.
Hiến chương LHQ quy định các tranh chấp quốc tế phải được giải quyết bằng ngoại giao, tư pháp quốc tế và cơ chế đa phương. Việc “bắt cóc” nguyên thủ một quốc gia khác là sự phủ nhận trực tiếp trật tự pháp lý quốc tế. Tòa án Mỹ không có thẩm quyền hợp pháp để bắt giữ một nguyên thủ đương nhiệm nước ngoài; việc đơn phương không công nhận tính hợp pháp của nguyên thủ quốc gia khác cũng nằm ngoài mọi chuẩn mực của công pháp quốc tế.
Từ thực tế đó, nhiều người kết luận rằng LHQ là một tổ chức vô dụng. Đây là một nhận định thiếu hiểu biết.
LHQ không được thiết kế như một chính phủ toàn cầu để rồi bị đánh giá là “thất bại”. Thế giới chỉ có doanh nghiệp toàn cầu, không có chính phủ toàn cầu. LHQ tồn tại không phải để cai trị thế giới, mà để ngăn thế giới rơi vào trạng thái vô chính phủ hoàn toàn; cần nhấn mạnh rằng “vô chính phủ” và “vô chính phủ hoàn toàn” là hai khái niệm khác nhau.
Nếu không có LHQ, thế giới sẽ tệ hơn rất nhiều, ít nhất ở ba phương diện.
-Thứ nhất, chiến tranh giữa các cường quốc sẽ xảy ra thường xuyên hơn; Hội đồng Bảo an, dù tê liệt, vẫn là cơ chế kiềm chế cuối cùng buộc các cường quốc phải biện minh, thương lượng và trả giá chính trị.
-Thứ hai, luật quốc tế sẽ mất khung tham chiếu; ngay cả khi bị vi phạm, Hiến chương LHQ vẫn là chuẩn mực để phân biệt đúng sai, hợp pháp hay phi pháp.
-Thứ ba, hệ thống nhân đạo và cứu trợ toàn cầu sẽ sụp đổ; hàng trăm triệu người đang sống nhờ các cơ quan LHQ về y tế, lương thực và người tị nạn.
Vài take-outs quan trọng: Mỹ, cũng như một số nước khác, không bị trừng phạt cho các hành vi xâm lược nhờ quyền phủ quyết; điều đó chỉ phản ánh quyền lực, chứ không phản ánh tính hợp pháp hay sự bình đẳng trong luật pháp quốc tế.
Quyền lực của một siêu cường dựa trên ba trụ cột giúp họ có được “quyền trên luật” quốc tế: hạt nhân, kinh tế và ảnh hưởng văn hóa. Sức mạnh hạt nhân răn đe tối hậu, đảm bảo không cơ chế cưỡng chế nào thực sự có thể tác động; sức mạnh kinh tế cho phép áp đặt trừng phạt, thao túng dòng vốn, thương mại và chuỗi cung ứng, biến công cụ kinh tế thành vũ khí chính trị; còn ảnh hưởng văn hóa đại chúng qua phim ảnh, âm nhạc, truyền thông và mạng xã hội giúp hình ảnh quốc gia được “thanh tẩy”, làm mờ các hành vi gây tranh cãi đạo đức và tạo cảm giác bình thường hóa trên trường quốc tế.
Đúng-sai còn tranh cãi dài, nhưng Mỹ đã đạt được mục tiêu ngắn hạn và hướng tới mục đích lâu dài...