Bài này của bác này (Pro Tây) có 1 điểm sai, đó là nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Lybia chỉ cho phép lập vùng cấm bay, không cho phép tấn công. Với Osama Bin Laden cũng nói sai. Đúng là ông ta không phải thực thể nhà nước, nhưng việc Mỹ đột nhập vào 1 quốc gia khác và bắt người trên đó, mà không có sự cho phép của nước sở tại, thì cũng là phạm luật, "vi phạm nghiêm trọng Hiến chương LHQ (Điều 2.4)" như chính tác giả này nói Chỉ đúng ở việc Osama Bin Laden không có quyền miễn trừ như nguyên thủ thôi. Điều tương tự cũng như Iraq khi Mỹ đơn phương đưa quân vào
Nhiều người hình như đang lẫn lộn giữa hai khái niệm: "Có khả năng làm" (Might) và "Có quyền làm" (Right) trong sự kiện Tổng thống Trump ra lệnh bắt giữ TT Venezuela Nicolas Maduro. Ở đây, Mỹ làm được vì Mỹ có sức mạnh áp đảo, chứ không phải vì Mỹ đúng luật.
Trong luật pháp quốc tế (cụ thể là Công ước Vienna), một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm (Head of State) có quyền miễn trừ tư pháp tuyệt đối. Việc Mỹ hay phương Tây không công nhận tính chính danh của Maduro chỉ là đòn bẩy chính trị/ngoại giao. Về mặt thực tế (de facto), Maduro vẫn đang nắm quyền kiểm soát lãnh thổ, quân đội và bộ máy hành chính Venezuela. Tại Liên Hợp Quốc, ghế đại diện của Venezuela vẫn thuộc về chính quyền Maduro. Do đó, ông ta vẫn được bảo vệ bởi các quy tắc ngoại giao quốc tế.
Dù đối tượng bị bắt là một "tội phạm" hay một "tổng thống", việc đơn phương đưa lực lượng (Đặc nhiệm Mỹ, lính đánh thuê, hay Không quân hỗ trợ) vào lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền mà không được sự đồng ý của quốc gia đó là hành vi xâm lược và vi phạm nghiêm trọng Hiến chương LHQ (Điều 2.4).
Nếu chấp nhận logic "Tôi không công nhận anh là tổng thống nên tôi có quyền sang bắt anh", thì thế giới sẽ ra sao nếu Nga tuyên bố Tổng thống Zelensky là "tội phạm tân phát xít", thu hồi sự công nhận ngoại giao và cho đặc nhiệm sang Kiev bắt cóc? Luật pháp quốc tế sinh ra chính là để ngăn chặn tiền lệ "luật rừng" này.
Luật pháp quốc tế quy định rõ: Nếu một quốc gia (Mỹ) tài trợ, chỉ đạo, hoặc hỗ trợ hậu cần (như Không quân Hoa Kỳ yểm trợ) cho một lực lượng vũ trang tấn công nước khác, thì hành động đó vẫn được tính là hành động của quốc gia đó (State Responsibility).
Việc sử dụng lính đánh thuê hay nhà thầu tư nhân chỉ là tấm "bình phong" nhằm che mắt dư luận, không thay đổi bản chất pháp lý là Mỹ đã dùng vũ lực trên lãnh thổ nước khác bởi Tổng thống Mỹ lên khoe là trực tiếp chỉ huy, điều hành chiến dịch bắt giữ này.
Một số người cũng mắc lỗi ngụy biện "So sánh khập khiễng" khi đánh đồng vụ bắt giữ Maduro với Saddam Hussein, Bin Laden hay Gaddafi:
* Với Osama bin Laden: Hắn là trùm khủng bố, một chủ thể phi nhà nước (non-state actor), không phải là Nguyên thủ quốc gia nên không có quyền miễn trừ.
* Với Saddam Hussein: Saddam bị bắt trong bối cảnh chiến tranh toàn diện và Mỹ đang chiếm đóng Iraq. Ông ta bị bắt với tư cách kẻ bại trận và bị xét xử bởi Tòa án Iraq. Điều này hoàn toàn khác với việc đột kích vào một quốc gia đang có hòa bình để bắt cóc lãnh đạo.
* Với Muammar Gaddafi: NATO can thiệp vào Libya dựa trên Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ. Gaddafi bị lực lượng nổi dậy trong nước bắt và giết, chứ không phải do đặc nhiệm Mỹ bắt cóc đem về Mỹ xử.
Cho dù có tô vẽ như thế nào đi nữa thì hành vi "Bắt cóc tổng thống nước khác”cũng không thể trở thành một chiến công hành pháp hợp chuẩn. Thực tế, đây là biểu hiện trần trụi của "Chủ nghĩa thực dụng" (Realpolitik) – nơi kẻ mạnh áp đặt luật chơi lên kẻ yếu.
Chúng ta có thể ủng hộ việc loại bỏ độc tài Maduro về mặt đạo đức hay chính trị, nhưng không thể bẻ cong luật pháp để nói rằng hành động bắt giữ này là "hợp pháp".
Việc cổ vũ cho cách làm này tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho thế giới: Nơi mà luật pháp bị thay thế bằng sức mạnh quân sự và những định nghĩa đơn phương từ các cường quốc.
Việc duy trì trật tự thế giới dựa trên sự thượng tôn pháp luật chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có vẻ như các định chế quốc tế vốn dùng để ràng buộc các quốc gia – như Liên Hợp Quốc – đang dần trở nên lỗi thời và bộc lộ sự bất lực sau một giai đoạn dài chung sống hòa bình.
Trong khi những kẻ độc tài luôn chực chờ chơi lách luật né lệ, thì những tay 'lưu manh trên chính trường' lại chỉ cần một cái cớ hợp lý để áp dụng 'luật rừng'. Một khi tiền lệ phá luật được xác lập bởi kẻ mạnh, các quốc gia khác tội gì không tranh thủ thời cơ để làm theo? Hệ quả tất yếu là người dân tại các quốc gia nhược tiểu, thiếu dân chủ sẽ là những người lãnh đủ mọi thương đau.
P.S.: Nhìn từ Venezuela, có thể thấy một thực tế tại Việt Nam: Nhiều người thay vì nỗ lực đấu tranh cho dân chủ từ nội tại, lại đang ngồi mơ màng chờ một vị 'minh quân' ngoại quốc đến giải cứu. Nhưng thực tế cay đắng là: Nếu kẻ được tôn là 'minh quân' ấy bắt tay hay chốt deal với kẻ ác vì lợi ích riêng, thì gánh nặng khổ đau lên vai người dân sẽ chỉ chồng chất thêm mà thôi.
(Peter Doan)