Vừa bắt gọn Maduro, ngay lập tức Washington đã quay sang… liếc Greenland. Mỹ đánh tiếng: mua được thì mua, không mua được thì nói chuyện ngoại giao, còn bí quá thì… tính tiếp. Nhìn chuỗi sự kiện từ Nam Mỹ lên tận Bắc Cực mới thấy, cái bóng Trung Quốc đang làm Nhà Trắng mất ngủ.
Hai mươi năm qua, Bắc Kinh không ồn ào nhưng rất chịu chi. Từ chỗ gần như là khách vãng lai, Trung Quốc giờ đã thành ông chủ quen mặt ở Nam Mỹ: đào đồng ở Peru, vét lithium ở Argentina, trồng đậu nành ở Brazil, nắm cảng biển, bán xe, bán trà sữa. Hàng Trung Quốc phủ kín thị trường 670 triệu dân, còn chính phủ các nước thì ngập trong các khoản vay tiền, trả bằng tài nguyên, kèm ảnh hưởng chính trị.
Venezuela là ví dụ kinh điển: vay gần 80 tỷ USD, trả bằng dầu mỏ, đến lúc tổng thống bị bắt vẫn còn nợ hơn 10 tỷ. Nói gọn: dầu chảy sang Trung Quốc, quyền lực chảy theo.
Trong lúc đó, Mỹ đứng nhìn ảnh hưởng của mình ở sân sau ngày càng teo lại. Trung Quốc đã vượt Mỹ làm đối tác thương mại số một của phần lớn Nam Mỹ, Brazil còn rục rịch cùng BRICS tính chuyện bớt xài đô la. Thế là Washington không thể ngồi yên uống cà phê được nữa.
Chiến lược an ninh mới của Trump nói thẳng: Tây Bán Cầu không phải chỗ để Trung Quốc hay Nga mua đất, mua cảng, mua ảnh hưởng. Vụ Venezuela vì thế giống như màn đập bàn cho cả khu vực hiểu chuyện. Ngoài mặt thì các nước Nam Mỹ phản đối ầm ĩ, bên trong thì lặng lẽ gọi điện hỏi thăm lại Nhà Trắng. Colombia quay xe khá nhanh, Mexico thì khó xử hơn nhưng cũng bắt đầu đánh thuế nặng hàng Trung Quốc, tín hiệu không thể rõ hơn.
Người bực nhất tất nhiên là Bắc Kinh: mất dầu rẻ, mất tiền, mất luôn một quân cờ chống Mỹ. Việc Maduro bị bắt ngay sau khi tiếp đoàn cấp cao Trung Quốc chẳng khác nào cái tát không cần dùng tay.
Nam Mỹ tạm ổn, Mỹ liền ngẩng đầu nhìn lên bản đồ và thấy Greenland, to, lạnh, nhiều đất hiếm và nằm đúng chỗ chiến lược. Trump nói thẳng: cần Greenland vì an ninh quốc gia, vì Nga,Trung đang lảng vảng. Ý tưởng này không mới, chỉ là lần này ông nói to và nói nghiêm túc hơn.
Greenland thì giàu tài nguyên, đặc biệt là đất hiếm, thứ Trung Quốc đang gần như độc quyền. Băng tan còn mở thêm đường hàng hải Bắc Cực, biến hòn đảo này thành vị trí ai giữ thì hơn người. Trung Quốc dù cách xa hàng ngàn cây số vẫn tự nhận là “quốc gia cận Bắc Cực”, đầu tư hàng chục tỷ USD và tìm cách chen chân vào Greenland bằng thương mại, khoáng sản và du lịch.
Mua Greenland nghe như thương vụ bất động sản hạng nặng, chiếm thì đụng chạm cả châu Âu, nhưng trong thời buổi mạnh được yếu thua, chuyện tưởng đùa đôi khi lại rất thật. Ít nhất thì Washington đã cho cả thế giới biết: cuộc chơi chưa kết thúc, và Mỹ chưa có ý định nhường sân.