Mỹ có vi phạm chủ quyền Venezuela hay không?
Đây là câu hỏi mà nhiều quốc gia đang tranh cãi tùy vào góc nhìn và thái độ chính trị để giải thích theo ý mình.
Với Mỹ, Maduro không chỉ là nguyên thủ của một quốc gia đối địch, mà là bị can trong một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Từ năm 2020, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức truy tố Maduro cùng nhiều quan chức cấp cao Venezuela về tội âm mưu buôn bán ma túy xuyên quốc gia, khủng bố ma túy và rửa tiền, theo luật liên bang Mỹ. Đây là cáo trạng hình sự có hồ sơ, chứng cứ và lệnh truy nã kèm treo thưởng.
Theo đó, Maduro bị cáo buộc là đã cho phép và thúc đẩy một mạng lưới buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia, có biệt danh “Cartel of the Suns”, hoạt động qua Venezuela và vận chuyển cocaine đến Mỹ và các nơi khác. Xứ Vê coi cocaine là vũ khí lợi hại có thể làm cho nước Mỹ hỗn loạn và suy yếu. Vì thế, họ dùng nhiều vị trí chính quyền để bảo hộ hoạt động này, bao gồm: Cấp hộ chiếu ngoại giao cho kẻ buôn ma túy; Cung cấp “vỏ bọc ngoại giao” cho máy bay và phương tiện vận chuyển nhằm né tránh giám sát của cơ quan chức năng.
Một số thành viên gia đình Maduro, đặc biệt là cháu trai của vợ ông, đã bị kết án trước đó ở Mỹ vì âm mưu vận chuyển cocaine. Các đồng phạm khác (quan chức cấp cao và thủ lĩnh băng đảng như Tren de Aragua) bị buộc tội hợp tác chặt chẽ với chính quyền Venezuela nhằm bảo vệ và vận chuyển ma túy. Theo cáo trạng, đã có khoảng 200–250 tấn cocaine đã được chuyển qua Venezuela mỗi năm dưới sự bảo trợ của chính quyền Maduro đến tận năm 2020. Mạng lưới này được cho là hoạt động “có hệ thống” trong nhiều năm, không chỉ ngẫu nhiên hay lẻ tẻ.
Đó là chưa nói đến chuyện từ thời Hugo Chávez và tiếp tục dưới thời Maduro, chính phủ Venezuela đã quốc hữu hóa ngành dầu mỏ và nhiều tài sản khác, trong đó có các khoản đầu tư của công ty Mỹ như ExxonMobil, ConocoPhillips và nhiều DN khác. Các công ty này đã bị mất tài sản, nhà máy, mỏ dầu… trong các đợt quốc hữu hóa diễn ra từ những năm 2000–2010.
Trong luật Mỹ, khi một cá nhân bị truy tố vì các tội danh gây tác hại trực tiếp đến an ninh và xã hội Mỹ, đặc biệt là ma túy, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia thì người đó có thể bị bắt ở bất kỳ đâu, nếu rơi vào tay lực lượng Mỹ hoặc đồng minh. Mỹ từng làm điều này với Manuel Noriega (Panama, 1989), các trùm khủng bố al-Qaeda, IS, và nhiều trùm ma túy Mỹ Latinh khác. Lập luận cốt lõi của Mỹ là, đây không phải hành động chiến tranh, mà là thực thi pháp luật hình sự quốc tế.
Mỹ có vi phạm chủ quyền Venezuela không? Theo cách nhìn của luật quốc tế cổ điển là có. Chủ quyền lãnh thổ là nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc một quốc gia đưa lực lượng vũ trang vào lãnh thổ nước khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của chính quyền sở tại, về nguyên tắc, là vi phạm chủ quyền.
Tuy nhiên, Mỹ giải thích bằng một lập luận khác: chủ quyền không phải là tấm lá chắn cho tội phạm quốc tế. Khi một chính quyền bị cáo buộc trực tiếp tham gia hoặc bảo trợ cho buôn ma túy, khủng bố, và không còn khả năng hay thiện chí thực thi pháp luật, thì nguyên tắc “chủ quyền tuyệt đối” bị suy yếu. Đây là logic pháp lý từng được dùng trong học thuyết “truy bắt nóng”, chống khủng bố toàn cầu sau 11/9, và các chiến dịch truy bắt các trùm ma túy dù chúng trốn ở bất kỳ quốc gia nào.
Nói cách khác, nếu coi Maduro là nguyên thủ hợp pháp, thì hành động bắt giữ là xâm phạm chủ quyền. Nhưng nếu coi Maduro là một trùm tội phạm quốc tế đội lốt nguyên thủ, thì Mỹ sẽ lập luận rằng họ đang thực thi công lý, không phải lật đổ một nhà nước hợp pháp. Vấn đề là cách định danh con người Maduro.
Mỹ là siêu cường, là “đại ca” của thế giới. Mọi việc Mỹ làm đều dựa trên một điều luật nào đó và được giải thích theo cách của Mỹ. Trật tự thế giới hiện nay đang dịch chuyển từ “tôn trọng chủ quyền bằng mọi giá” sang “ưu tiên trấn áp tội phạm xuyên quốc gia”, kể cả khi người bị nhắm tới là một tổng thống đương nhiệm. Venezuela, quốc gia đang ngập ngụa trong lạm phát và tham nhũng, đáng buồn thay, đã trở thành một ví dụ điển hình cho vùng xám nguy hiểm giữa chủ quyền quốc gia và tội phạm toàn cầu.