Việc Mỹ can thiệp vào Venezuela cũng theo cùng logicic mà Mỹ đã can thiệp trước đây ở Panama, đó là cáo buộc buôn bán ma túy, nhưng khác với lần trước, lần này Mỹ không hay ít nhất là chưa đổ quân kiểm soát Venezuela.
Sự khác biệt duy nhất giữa trường hợp Panama và Venezuela, đó là tổng thống Panama lúc đó buôn ma túy thật, vì ông này là nhân viên CIA cũng như ở Panama, và có cái kênh đào do Mỹ quản lý về quân sự chạy ngang qua nước này, mà Mỹ trong thực tế kiểm soát quốc phòng của Panama, điều mà Mỹ không (chưa) làm được ở Venezuela.
Với Venezuela, Mỹ cũng đã tìm cách hình sự hóa câu chuyện, biến tổng thống Venezuela thành người đứng đầu Cartel buôn ma túy, trong khi nếu người ta tìm hiểu vấn đề này thì người ta thấy Ma túy chủ yếu nhập vào Mỹ từ Colombia, Equateur, Mexico,.. Nhưng Mỹ bất cần điều này, và cũng không hoặc chưa làm với các nước kia như hiện nay đang làm với Venezuela
Những gì diễn ra chỉ càng cho thấy một điều, đó là trên thế giới trong quan hệ quốc tế, sức mạnh là quan trọng, nó quyết định luật chơi. Vốn dĩ trước nay vẫn luôn thế, nhưng bây giờ, việc này càng lộ rõ ra điều này.
Việc Mỹ can thiệp vào Venezuela như vậy, càng khẳng định những gì đã được nêu ra trong bản chiến lược an ninh quốc gia vừa công bố, đó là Mỹ đã nhắc lại và xác định rõ ràng học thuyết Monroe, trong đó nhấn mạnh vùng Tây Bán Cầu là thuộc quyền kiểm soát của Mỹ, và Mỹ không chấp nhận sự can thiệp của những nước bên ngoài (chủ yếu là châu Âu) vào vùng châu Mỹ. Tóm gọn lại là "châu Mỹ của người Mỹ". Và nó càng cho thấy, việc sát nhập Canada và Greenland mà Mỹ từng phát biểu, không phải là một vụ nổ PR trên media, mà là một định hướng nghiêm túc của Mỹ, dù mức độ ưu tiên có thể sẽ khác nhau dưới từng thời tổng thống khác nhau.
Việc Mỹ muốn sát nhập (dù là về pháp lý thực sự, hay dù danh nghĩa đó vẫn là những nước độc lập nhưng thực tế bị Mỹ kiểm soát hết về an ninh đối ngoại) 2 khu vực này, cũng nói lên rằng vai trò của Anh và EU với Mỹ cũng yếu đi. Vì từ trước tới nay, sự độc lập chính trị của Canada có được là do sự ủng hộ của Anh. Còn Greenland thuộc Đan Mạch và nằm trong lãnh thổ EU.
Quay lại vấn đề Venezuela, bây giờ phải xem thái độ chính quyền Ven thay thế (do phó chủ tịch tổng thống nắm quyền) thế nào. Nếu họ vẫn kiên quyết phản đối việc để cho nhóm thân Mỹ lên nắm quyền, thì có nghĩa việc bắt giữ này chỉ như một động thái "danh dự" cho Mỹ, để Mỹ có thể tuyên truyền về sự thành công của mình trên media, sau đó Mỹ rút cũng dễ (để dùng các biện pháp tấn công phi quân sự khác) mà ở lại thì cũng dễ. Còn nếu chính quyền Ven theo Mỹ, thì có thể coi như là Mỹ tạm thời thành công. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi thời kỳ thuộc địa thực dân chấm dứt, một quốc gia lại công nhiên nói rằng mình sẽ điều hành quốc gia khác. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi thời kỳ thuộc địa thực dân chấm dứt, một quốc gia lại công nhiên nói rằng mình sẽ điều hành quốc gia khác
Việc Mỹ đột nhập bắt được vợ chồng tổng thống, là cách quen thuộc Mỹ từng làm trong quá khứ với các nước Mỹ Latin, và nhiều khả năng đã mua chuộc được nội gián.
Việc này cũng đặt ra tiền lệ rõ ràng cho thế giới (dù trước đây đã có rồi). Không chỉ Mexico hay Brazil, nước thân Mỹ nhất ở Nam Mỹ là Columbia cũng đã lên án vụ tấn công. Vụ tấn công này thực ra bất lợi cho cái thông điệp "luật pháp quốc tế", "chính nghĩa", etc. mà EU hay dùng để gây ảnh hưởng trên thế giới, và nếu như EU công khai tuyên bố ủng hộ Mỹ với cái cớ "DC này nọ", rồi chúng tôi không công nhận ông ta là tổng thống Ven thì càng cho thấy cái tiêu chuẩn kép vô cùng lộ liễu (bất chấp ông ta có phải là tổng thống Ven chính đáng hay không, thì việc đưa quân vào một nước, bắt công dân nước họ vẫn là phạm pháp, theo đúng chuẩn luật pháp phương Tây). Mỹ thậm chí còn công khai nói mình sẽ điều hành Venezuela và triển khai quân đến bảo vệ mỏ dầu trên nước khác. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi thời kỳ thuộc địa thực dân chấm dứt, một quốc gia lại công nhiên nói rằng mình sẽ điều hành quốc gia khác
Cho đến bây giờ Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng không nói được gì. Và cũng cho thấy vai trò của Liên Hợp Quốc chẳng để làm cái gì. Yếu tố "sức mạnh", "tương quan lực lượng" nổi bật lên càng rõ ràng, càng lộ liễu.