- Biển số
- OF-151495
- Ngày cấp bằng
- 3/8/12
- Số km
- 12,764
- Động cơ
- 491,096 Mã lực
E ko hiểu lắm làm thế nào cụ đọc mà hiểu ra thành sự dị ứng hàng hiệu. Chia sẻ với cụ một xíu, 1 trong những thứ em từng làm là mua bán hàng hiệu. Tất nhiên nhờ đó e tương đối biết giá trị của mấy món đồ này, trong đó ngoài phần đẹp , unique , và chất lượng, thì 1 phần không nhỏ đóng góp vào giá trị (và giá cả) của nó là thương hiệu, chi phí marketing, showroom.v.v. Còn đơn thuần về chất liệu, độ tỉ mỉ, thiết kế thoải mái cho người dùng .v.v. thì cũng khó nói lắm cụ ợ. (Cũng tất nhiên, với khách hàng thì em nói hao hao như cụ nói thôi, hì hì).
Điều e muốn đề cập ở đoạn truoc, là vì VN mình còn đang trong giai đoạn "cất cánh" nên ngay cả cái gọi là hàng hiệu cũng vẫn cần phải phân biệt kha khá. Đúng là "người đẹp vì lụa" nhg cũng ko phải trong mọi trường hợp. "Lụa" ko mặc khi ra sân golf, cũng ko mặc khi chơi thể thao. Đồ đã hiệu rồi, còn phải dùng đúng lúc đúng chỗ, chứ hổng phải vì món đồ ấy mắc tiền hay đẹp nên dùng mọi nơi mọi chỗ. E để ý có 1 tỷ phú nọ trên sàn CK, hình như xuất phát điểm là luật sư, nhưng luôn mặc suit sáng màu trong các sự kiện quan trọng, dù là ký kết hợp đồng mua máy bay, gặp gỡ đối tác (mà hầu hết trong bộ đồ sẫm màu). Hoặc trên áo vét có bao nhiêu nút thì cài đủ bấy nhiêu... Đồ của người có tiền cỡ ấy, chắc không thiếu những LV với èo-mẹt, cơ mà nhìn vẫn sao sao ấy. Tất nhiên, có thể thông cảm người bận rộn người ta không có thời gian "ngắm vuốt"...
Nhận diện thương hiệu ở những xứ sở mới nổi cũng thường khoanh vùng ở 1 số nhãn hiệu quen thuộc. Một trong những lý do chính là người mua có tâm lý chọn giải pháp "an toàn". Ví dụ món đồ đó có dễ được người ta nhìn "logo" đoán giá trị không. Tâm lý đó tác động (có thể là vô thức) tới hành vi tiêu dùng của nhiều người. Chứ chưa hẳn đã chỉ từ sự ý thức ưu tiên vào chất lượng, sở thích, nhu cầu cá nhân đâu ợ. Chưa kể có những "đồ hiệu" chắc chỉ xuất hiện ở VN, hoặc Đông Nam Á...(e không nêu tên để khỏi đụng chạm) nhưng giá như ở Paris hay Tokyo vậy.
Về chuyện quần sờn dép lê thì E biết có những người để trong tủ những món từ 150k tới 15 triệu, mà ăn vận vào trông người ta vẫn ung dung như thế, không mất đi sự tự tin hay phong thái toát ra bên trong. Khi nào xài đồ gì, quan trọng không kém (thậm chí còn hơn) giá tiền hay thương hiệu. Chưa kể nó còn kèm theo đi xe gì, ở nhà nào, những thứ mà so sánh thuần tuý vật chất thì đồ hiệu (ở mặt bằng phổ thông vài triệu/chục triệu/món) cũng không hẳn là quá đắt đỏ để khiến thiên hạ ngả mũ chào...(hay để sự tự tin về vẻ đẹp trời sinh của chủ nhân tăng lên vòn vọt).
Điều e muốn đề cập ở đoạn truoc, là vì VN mình còn đang trong giai đoạn "cất cánh" nên ngay cả cái gọi là hàng hiệu cũng vẫn cần phải phân biệt kha khá. Đúng là "người đẹp vì lụa" nhg cũng ko phải trong mọi trường hợp. "Lụa" ko mặc khi ra sân golf, cũng ko mặc khi chơi thể thao. Đồ đã hiệu rồi, còn phải dùng đúng lúc đúng chỗ, chứ hổng phải vì món đồ ấy mắc tiền hay đẹp nên dùng mọi nơi mọi chỗ. E để ý có 1 tỷ phú nọ trên sàn CK, hình như xuất phát điểm là luật sư, nhưng luôn mặc suit sáng màu trong các sự kiện quan trọng, dù là ký kết hợp đồng mua máy bay, gặp gỡ đối tác (mà hầu hết trong bộ đồ sẫm màu). Hoặc trên áo vét có bao nhiêu nút thì cài đủ bấy nhiêu... Đồ của người có tiền cỡ ấy, chắc không thiếu những LV với èo-mẹt, cơ mà nhìn vẫn sao sao ấy. Tất nhiên, có thể thông cảm người bận rộn người ta không có thời gian "ngắm vuốt"...
Nhận diện thương hiệu ở những xứ sở mới nổi cũng thường khoanh vùng ở 1 số nhãn hiệu quen thuộc. Một trong những lý do chính là người mua có tâm lý chọn giải pháp "an toàn". Ví dụ món đồ đó có dễ được người ta nhìn "logo" đoán giá trị không. Tâm lý đó tác động (có thể là vô thức) tới hành vi tiêu dùng của nhiều người. Chứ chưa hẳn đã chỉ từ sự ý thức ưu tiên vào chất lượng, sở thích, nhu cầu cá nhân đâu ợ. Chưa kể có những "đồ hiệu" chắc chỉ xuất hiện ở VN, hoặc Đông Nam Á...(e không nêu tên để khỏi đụng chạm) nhưng giá như ở Paris hay Tokyo vậy.
Về chuyện quần sờn dép lê thì E biết có những người để trong tủ những món từ 150k tới 15 triệu, mà ăn vận vào trông người ta vẫn ung dung như thế, không mất đi sự tự tin hay phong thái toát ra bên trong. Khi nào xài đồ gì, quan trọng không kém (thậm chí còn hơn) giá tiền hay thương hiệu. Chưa kể nó còn kèm theo đi xe gì, ở nhà nào, những thứ mà so sánh thuần tuý vật chất thì đồ hiệu (ở mặt bằng phổ thông vài triệu/chục triệu/món) cũng không hẳn là quá đắt đỏ để khiến thiên hạ ngả mũ chào...(hay để sự tự tin về vẻ đẹp trời sinh của chủ nhân tăng lên vòn vọt).
Cụ có vẻ dị ứng với hàng hiệu nhỉ ?
Nó đắt không hẳn vì tên thương hiệu cụ ơi- đắt nhưng sắc ra miếng .
Người có tiền họ xài đồ hiệu vì nó đẹp , unique , và chất lượng . Chính cái chất lượng mới là lý do quyết định để người có tiền họ xài hàng hiệu .Ví dụ mang một đôi giày hiệu chính tông và một đôi hàng chợ , không so sánh về cái đẹp , chỉ xét về độ mềm mại, thoải mái và êm ái thì cụ sẽ hiểu .
Hai cái quần Jean , một hiệu một nháy , hình thức y hệt nhưng ăn nhau ở chất vải . mặc vào sẽ thấy sự khác biệt , chưa kể hàng dỏm hay rẻ tiền material và thuốc nhuộm có nguy cơ về bệnh ngoài da .
Cụ nghĩ sao trong các event quan trọng chị em nhất định phải mang kim cương ? trong khi nữ trang giả nhiều cái cũng đẹp đâu kém ?
Ở đời có được mấy người áo sờn dép lê mà thần thái sáng ngời hả cụ . Ngưòi xưa có nói " người đẹp vì lụa " .
Dân chơi hàng hiệu chính tông họ không bao giờ nghĩ dùng hàng hiệu để giật le đâu vì hàng hiệu đối với họ chỉ là phụ kiện và tiền bỏ ra mua chỉ là chuyện nhỏ xíu .
Chỉ là họ thích sự chỉnh chu , hoàn hảo trong chất lương và biết yêu qúi bản thân mình hì hì .
Chỉnh sửa cuối:


