Nói thẳng ra việc khán giả ùn ùn kéo đến sân chỉ để xem đội U19 đâ là điều mà ông Đức đã làm được. Chúng ta cũng không nên dìm hàng ông Đức thái quá.
HAGL thì xưa nay nó vẫn là HAGL. Thời kì bóng đá Việt Nam lộn xộn nhất sau thời kì bán độ là thời kì còn kinh khủng hơn bán độ đó là dựng lên một vài đội để bán điểm, bán xuất lên hạng, để làm đủ mọi thứ. Đội 1 xuống hạng thì bỏ luôn, và mua luôn đội vừa lên hạng, v.v. CLB đổi tên xoành xoạch, chả có tí màu cờ sắc áo nào cả, thành thử khán giả giờ đi xem là chủ yếu xem cầu thủ mình thích chứ ít khi xem cả đội bóng, vì trong quá khứ đội bóng có tôn trọng họ đâu. Đơn cử ông CLB Hà Nội nhoằng cái biến thành CLB Sài Gòn.
Giờ ông Viettel cứ nhận vơ là truyền nhân đích thực của Thể Công nhưng đọc lại lịch sử đâu phải vậy?
Giờ bóng đá Hà Nội được ông Hà Nội FC là có vẻ thực sự muốn trở thành đại diện thực sự cho thành phố khi lấy màu tím của Hà Nội làm màu truyền thống, Khuê Văn Các làm logo và nhiều cầu thủ gốc Hà Nội Hà Tây làm nòng cốt, nhưng vừa rồi lại bị cấm thi đấu tại AFC vì không đủ đội trẻ nên cũng không biết là như thế nào. Trung tâm đào tạo trẻ của CLB Hà Nội ở đâu, cơ sở vật chất ra sao, có những chương trình gì dành cho người Hà Nội?
Bên cạnh đó, vai trò của ông Viettel là gì đối với Hà Nội hay đơn giản chỉ là một đội bóng của ngành đóng quân tại Hà Nội mà thôi.
Trong TP Hồ Chí Minh cũng không khá hơn. Mặc dù có hai đội bóng nhưng một đội được ngoài Bắc biệt phái vào. Một đội là hậu duệ của Cảng Sài Gòn nhưng cũng tương tự như Hà Nội FC chưa có nhiều động thái để dân chúng họ nhận biết đó là đội bóng của họ chứ không phải của ai khác đến ăn nhờ ở đậu.
Năm tới lại có ông Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên đá nữa. Ông này đá trận lên hạng mà dân tình cũng chẳng buồn đi xem. Vì các ông lấy tên như thế nhưng có phát triển bóng đá tại địa phương đâu mà người ta quan tâm.
Ông Phố Hiến chiều nay đâ Play-off thì lại được hội CĐV Nam Định hứa sẽ đi cổ vũ hộ.