Hic, em lắc não mà ko hiểu còm nàyCụ phải nuôi con cụ, nhưng cụ nuôi bố mẹ cụ được như ông bà nuôi cụ không?
Con của cụ sau này lấy vk, sinh con xong cũng lại hỏi y như cụ cho mà xem?
Lúc đó, bạn bè nó sẽ hỏi mày nuôi được bố mẹ mày ngày nào không?![]()

Hic, em lắc não mà ko hiểu còm nàyCụ phải nuôi con cụ, nhưng cụ nuôi bố mẹ cụ được như ông bà nuôi cụ không?
Con của cụ sau này lấy vk, sinh con xong cũng lại hỏi y như cụ cho mà xem?
Lúc đó, bạn bè nó sẽ hỏi mày nuôi được bố mẹ mày ngày nào không?![]()

Có đó bác. Trước mình xem thế giới động vật thì từng được biết có con đực nuôi con nhưng trường hợp rất hiếm.Cá ngựa hình như là bố nuôi con hay sao ấy bác![]()
Ý cháu là cụ chủ đang nói về vấn đề MỘT mẹ nuôi 10 con, nhưng 10 con chưa chắc nuôi được mẹ ấy.Hic, em lắc não mà ko hiểu còm này![]()
Gđ e ko có gì là "vượt trước thời đại" cả cụ ah, mà e thấy ko riêng gđ e như thế đâu, xung quanh cũng thế cả (em nói phạm vi Hà Nội, các gia đình tương tự nhà e sống ở HN từ nửa đầu TK20).Cụ kể gia đình cụ như vậy, có suy nghĩ hành động tiến bộ vượt trước thời đại khiến em có thêm góc nhìn đấy. Bởi đúng là em nhìn xung quanh phần lớn bạn bè đồng nghiệp (ở thủ đô nhé) cũng vẫn mong muốn con giai lấy vợ xong vẫn phải ở cùng nhà đúng tam đại đồng đường. Bây giờ về quê ở nhà bố mẹ chồng nhìn ra làng xóm xung quanh (1 làng quê Bắc Bộ điển hình) thì càng rõ nét hơn. Ngược hẳn lại gia đình bên ngoại em, các anh họ em bên đó tư tưởng tiến bộ, lấy vợ là dựng nhà ở riêng gần nhà bố mẹ chứ tuyệt đối ko ở chung ăn chung gì. Với nhà bố mẹ chồng em, cụ bảo ông bà cô dì chú bác ....coi như họ ko tồn tại thì khó nói lắm. Họ ở ngay xung quanh, hàng ngày họ đảo qua liên tục sang nhà bố mẹ chồng em, có khi chỉ đứng ngoài sân tiện đi chợ thì qua, có khi chỉ vào nhà nói 2 3 câu, uống mỗi chén nước chè buổi chiều sau nghỉ trưa (thoả cái sự đi loanh quanh để người làng biết là vẫn còn khoẻ còn đi lại được). Nhà nào ra làm sao biết cả và dĩ nhiên tránh sao được sự bày tỏ quan điểm (ấy là nói nhẹ nhàng, bà cô em còn góp ý đứa a b c thế là ko đc, phải thế này...nữa cơ). Họ tác động nhiều đến suy nghĩ bố mẹ chồng mình và cả chồng mình lắm chứ. Nếp người cũ, suy nghĩ về già dựa vào con cháu ăn sâu vào tiềm thức rồi. Cụ có tin, đó là còn thước đo (mức độ quan tâm trông nom của các con) để các ông bà ấy tự hào, trên cơ với nhau ko?
Em chứng kiến và được nghe kể nhiều rồi. Lắm ông bà về già trái tính trái nết ích kỷ hay dỗi lắm. Cư xử ra sao thì tùy người trong cuộc thôi. Có điều kiện vật chất đầy đủ bao giờ cũng đỡ áp lực ức chế hơn. Mà em cũng nói thêm, nhà nào ấm êm dâu ngoan hiền thảo thì đều là dâu ko sống chung cùng. Chứ ăn ở cùng mà vẫn chỉn chu, hài hoà vừa lòng các cụ, bản thân dâu đó cũng hạnh phúc thì chắc em vô duyên nên chưa gặp được nhà nào như thế ạ.


Vầng, nhưng cha mẹ ko nên đổ hết cho "quy luật," để mê muội nuông chiều con cái tới mức chúng coi việc cha mẹ phải chiều chúng bất cứ thứ gì chúng muốn là "quy luật" đương nhiên, và sinh ra thói ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân - là điều có hại cho xã hội và cho chính khả năng độc lập sinh tồn của chúng sau này.Đó cũng là cách chiều, cách giáo dục chưa phù hợp mà cụ.... Nhưng nó cũng chỉ là 1 phần nguyên nhân thôi cụ ạ.
Ngay trong 1 gia đình, cùng cách giáo dục ... Nhưng có thể cho ra những người con có " tình yêu" đối cha mẹ kiểu khác nhau.
cái này ko chắc đúng đâu Cụ, đàn ông yêu thương các con theo kiểu đàn ông, khi đàn ông 1 mình nuôi con thì đảm nhận luôn vai trò người mẹ, còn phụ nữ nuôi con khó đảm nhận vai trò người cha hơn.Quan điểm của em là trong các vụ ly hôn, nếu người mẹ có tài chính, học vấn, không có gì bất thường thì nên để người mẹ nuôi vì không ai có thể sánh được công lao của người mẹ với đứa con kể cả cha trừ khi người mẹ tự nguyên để cha nuôi con.
Có ở cùng bố mẹ hay ko là lựa chọn của mỗi người mà, e đâu bắt mn phải sống như gđ eMỗi nhà mỗi cách, mình nghĩ như vậy. Nhưng nhìn chung, Hà Nội cũng chỉ là một vùng đất thuộc về Việt Nam, vẫn những con người ấy thủa xưa thì cấy cầy, buôn bán, một bộ phận nhỏ làm công chức. Ngày nay cũng vẫn cầy cấy, buôn bán, làm công chức nhưng với tỉ trọng khác đi. Không có gì quá khác biệt về văn hóa, đặc biệt là thời xưa với các địa phương khác.
Ông bà nội mình khi còn khỏe nấu cơm ăn riêng nhưng quanh ông bà là nhà các con trai, ông bà chia đất cho cả các cháu trai con nhà bác mất sớm. Giữa các nhà ngày xưa không có hàng rào. Nhà ông bà thuần túy làm nông nhưng cũng không quá khó khăn, bố mình không đỗ được vào đại học tổng hợp mà vào đại học sư phạm, do hoàn cảnh gia đình thời đó. Sau này ông bà ốm mệt rồi mất đều có các con nâng giấc xung quanh, các cháu họ gần họ xa hỏi han thăm viếng.
Nhà ngoại khó khăn hơn thời các cụ, các con ở riêng nhưng hàng ngày cụ ngoại nấu ăn cho mười mấy đứa cháu, có cả mẹ mình và các cậu các dì, cho tới khi bố mẹ chúng nó đến đón. Nhà nào còn gửi cháu là các cụ còn chăm nom cho ăn nuôi ngủ. Lịch sử mình chưa từng thấy từ các cụ tới ông bà mình bỏ các con tự bơi ngoài đời.
Ông bà ngoại mình sống riêng do ông mắng con thì bà rền rĩ bênh, ông ngoại càng đánh con nhiều. Mâu thuẫn ông bà hay cãi cọ nên các con bị áp lực. Lớn lên mẹ mình và các cậu các dì đều ở riêng, nhưng ông bà nuôi cháu nội, là con trai lớn của cậu từ khi mới sinh. Tới khi ông mất bà bán nhà là bà còn khỏe tự thuê nhà sống riêng chứ không phải là các con không đón bà lúc đó.
Các chú các bác hai bên nội ngoại đều ở trong điều kiện có sống riêng thì cũng trong quần thể gia đình hoặc khi còn khỏe mạnh. Không có ai về già mà lại ở xa con cháu cả.
Mình không lấy nhà mình làm tiêu chí, nhưng mình nghĩ người Việt Nam ở trên đất Việt Nam thì đâu cũng vậy thôi. Có thể có nhà này nhà khác, như số đông là theo cách chung.


Thực tế thì loài người còn dã man, độc ác hơn loài vật nhiều cụ ạ.Trong nghiên cứu, phân tích, không có gì là không thể.
Người ta có thể so sánh giữa người với thượng đế thì cũng có thể so sánh giữa người và loài vật, miễn giữa các đối tượng so sánh có mối liên hệ tương thích.
Tôi nhận thấy định kiến một chiều là một trong những cản trở lớn nhất của người Việt chúng ta, chủ yếu do sợ tách khỏi số đông, trên con đường nâng cao chỉ số phát triển con người, sức sáng tạo, sức cạnh tranh trong môi trường cọ xát với thiên hạ.
Hãy bình tĩnh so sánh và rút ra kết luận bằng cái đầu lạnh. Lợi nhuận sẽ đến từ đó.
Dân số đang giảm đó bác. Em nghĩ là điều tốt nhưng khổ nỗi người ta cứ lấy tiêu chuẩn lúc dân số đông ra làm tiêu chuẩn nên tìm cách duy trì. Dân số giảm thì kinh tế suy giảm là tất nhiên nhưng bù lại số lượng người ít hơn, quy mô kinh tế nhỏ hơn nuôi số lượng người ít hơn. Tính ra bình quân trên đầu người có khi còn cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn.Thực tế thì loài người còn dã man, độc ác hơn loài vật nhiều cụ ạ.
Con sư tử đầu đàn ăn no xong thì đến lượt con khác ăn, chứ loài người thì...đầu đàn chưa bao giờ biết thế nào là no. Có những tỉ phú mỗi giây kiếm đc gần 400usd, nhưng rất nhiều người nghèo 1 ngày chưa kiếm nổi 1usd. Sư tử thì con đầu đàn có nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, loài người thì con đầu đàn ngồi phòng lạnh và đẩy cả đàn vào cuộc chiến vì..chính nó. Loài người chính là sinh vật xâm lấn khủng khiếp nhất, chiếm chỗ ở và thức ăn của tất cả những sinh vật khác.
Thế giới mà ko có loài người, thì sẽ bình yên và tươi đẹp hơn nhiều, ko lo ô nhiễm, ko thủng tầng Ozon, không biến đổi khí hậu...
Nước mắt chảy xuôi thôi cụ ạ, mình hết lòng với con mình, con mình hết lòng với con nó...âu nó cũng là cs, già về quê nuôi gà thả cá aHi các bác.
Trước giờ chúng ta hay nói cha mẹ nuôi con thì dễ còn con nuôi cha mẹ thì thường khó. Nhà của cha mẹ là nhà của con còn nhà của con thì chưa bao giờ là nhà cha mẹ. Hay có câu "Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng/ Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Thực ra không chỉ nhà có nhiều con mà nhà con một thì em vẫn thấy con nuôi cha mẹ vẫn khó.
Em thử lý giải hiện tượng này trên quan điểm tự nhiên, loài. Cha mẹ nuôi con là bản năng, hợp với quy luật tự nhiên. Còn con nuôi cha mẹ không phải là bản năng, không phải là quy luật tự nhiên mà thường là do quy chuẩn đạo đức ràng buộc, trách nhiệm nên nó khá miễn cưỡng và khó khăn. Nhìn vào giới tự nhiên ta thấy con thú mẹ nuôi, bảo vệ, chăm sóc con chứ con chưa bao giờ con con nuôi con mẹ cả.
Điều này cũng giải thích vì sao tình thương của mẹ thường sâu đậm và vô điều kiện hơn cha (có thể một số cụ tranh cãi nhưng đa số em thấy là vậy). Trong tự nhiên ta thấy đa số các loài con mẹ là nuôi con chứ con cha nuôi con rất hiếm. Con đực chỉ giao phối rồi là xong nhiệm vụ, nó còn chẳng biết con nó là ai.
Tất nhiên con người có khác nhưng vẫn không nằm ngoài quy luật chung.
Các cụ có đồng ý kiến với em không?
Các cụ đã đưa ra những vấn đề con chăm sóc cha mẹ khó khăn hơn cha mẹ nuôi conNý nuận chuẩn đấy. Chưa kể là các cụ già còn hom hem tiều tụy đến ngồi không nổi chỉ nằm người khai mù lái ị tại giường mà vẫn muốn chỉ huy lãnh đạo ta, thay quần áo cho thì cụ chửi, cho ăn dồi bảo nó éo cho ăn, ta căng thẳng mà vẫn éo làm gì được cụ thế mới cay. Chứ mà con ta thì cho nó cái bạt tai là đâu vào đấy.
Các cụ ông thường dễ tính hơn các cụ bà là đúng đấy cụ ạTrước đây trên otofun đã có một thớt về chăm sóc cha mẹ già. Các cụ cũng đưa ra khá nhiều quan điểm khác nhau, nhưng chốt cuối cùng ai cũng phải công nhận là chăm sóc cha mẹ già ngoài tình yêu thương, còn là trách nhiệm và nghĩa vụ với sự nuôi dưỡng của cha mẹ, nhưng cũng thật khó khăn vì nhiều lý do các commen trên đây đã nêu gần hết. Quan điểm của riêng tôi thì các cụ ông về già sẽ dễ tính hơn các cụ bà (tất nhiên không thể là 100%). Cụ ông có tình thương yêu con đặc biệt lắm, các cụ ít thể hiện ra bên ngoài mà ở cách các cụ quan tâm con cái, cháu chắt, còn các cụ bà thường thể hiện ngay trên khuôn mặt. Khi mình còn trẻ nuôi con hết lòng, nhưng khi lớn lên các con cũng có gia đình, con cái, cháu, rồi hai bên nội ngoại, nên các đứa con của mình ngoài làm việc xã hội, thì còn bao nhiêu việc phải làm nữa cho gia đình nhỏ của nó nữa nên trên thực tế thời gian cho bố mẹ cũng phải san sẻ đi khá nhiều, và cũng cả kinh tế nữa. Tôi chắc trên này nếu bố mẹ già hiểu được cho con cái như thế thì những đứa con đó nó hạnh phúc lắm, và tất nhiên nó cũng phải tự biết phải làm gì để bố mẹ vui tuổi già. Đây là tâm sự của một người sắp già (U65), đang chăm bố mẹ già U85- U90, có thể đúng hoặc chưa đúng, các cụ thông cảm.
Trường hợp như trên cũng ko thể trách đc, đã có bố chăm lo thời điểm đó, các con ko xin nghỉ đc lúc đó có thể vào sau. Tùy điều kiện mà sắp xếp, cơ quan nào dễ nghỉ thì tốt, phải đúng lúc ko ai thay thế với sếp củ chuối thì xác định.Thời nay nhiều nhà như vậy, do cha mẹ thời sau này yêu chiều con quá thể, ko biết cách giáo dục con cái mình thôi.
Em nhớ trước đây cụ chủ còn có thớt vì sao nuôi chó, mèo dễ hơn nuôi cha mẹSao cụ lại đem so sánh loài người với loài vật, không so sánh thế.
Cụ nhớ dai quá. Đúng rồi đó. Mình hay tò mò, quan sát rồi tự lý giải. Có lẽ tên thớt nghe thô quá nên bị xóa nhưng vẫn có thực tế đó. Không nói đâu xa chứ xung quanh có khá nhiều.Em nhớ trước đây cụ chủ còn có thớt vì sao nuôi chó, mèo dễ hơn nuôi cha mẹ
Ko phải tên thớt nghe thô quá - mà là cái nhìn của cụ, cái so sánh của cụ khập khiễng.Cụ nhớ dai quá. Đúng rồi đó. Mình hay tò mò, quan sát rồi tự lý giải. Có lẽ tên thớt nghe thô quá nên bị xóa nhưng vẫn có thực tế đó. Không nói đâu xa chứ xung quanh có khá nhiều.
Không ám chỉ ai. Chỉ quan sát hiện tượng xung quanh rồi suy ngẫm về sự đời thôi bác. Mình thấy đó là thực tế mà dù có thích hay không.Ko phải tên thớt nghe thô quá - mà là cái nhìn của cụ, cái so sánh của cụ khập khiễng.
Ko biết cụ có hàm ý nói kháy, "mát mẻ" hoàn cảnh của nhà ai ko, cụ nên viết & diễn đạt ý cho rõ ràng hơn.