Thường càng già lại càng ham sống mợ ạ.Em ko. Em ở nhà em, một mình. Nếu ko tự chăm sóc được thì em thuê NGV. Ốm đau em bảo NGV bê đi BV. Nếu nặng quá bv trả về thì em sẽ (tìm cách) oẳng theo cách của em. Em xin hết.
Thường càng già lại càng ham sống mợ ạ.Em ko. Em ở nhà em, một mình. Nếu ko tự chăm sóc được thì em thuê NGV. Ốm đau em bảo NGV bê đi BV. Nếu nặng quá bv trả về thì em sẽ (tìm cách) oẳng theo cách của em. Em xin hết.
Bèo bọt 10 củ /tháng, sang trọng hơn thì trả thêm xèng, ở được chứ sao mà ghê, he he!Các anh các chị có biết chi phí để ở viện dưỡng lão như nào ko mà nói ở là ở ghê thế![]()
Nhà cụ giờ vẫn còn con bé con để buộc tóc thắt nơ thì bố chịu khó cày cuốc thôi. Cơ mà em thấy việc vận động trí óc rất quan trọng. Nhiều người về hưu xong không làm gì cả lại xuống rất nhanh.1 đàn tù dây vk con nheo nhóc thì phải đi tìm ruộng thôi. Nhớn cả như nhà mợ mí cả không vướng bận ôb nào thì em cũng ngồi ngáp chứ cày bừa làm gì nữa![]()
Có ruộng em cũng đi cày mạnh í chứ, làm gì có ai chê ruộng1 đàn tù dây vk con nheo nhóc thì phải đi tìm ruộng thôi. Nhớn cả như nhà mợ mí cả không vướng bận ôb nào thì em cũng ngồi ngáp chứ cày bừa làm gì nữa![]()
Đây thây, các cụ cứ mắng em,Viện dưỡng lão chán lắm. Bất đắc dĩ mới phải vào, khi không còn chăm sóc được bản thân mình. Vào đấy mình bị gò theo lịch chung, không được chọn đồ ăn và cách ăn theo sở thích, mọi sinh hoạt chung. Tất nhiên, nếu vào đó gặp được người hợp tính thì OK chứ mà toàn dở dở ương ương thì thà ở nhà mình.
cái này cháu công nhận - mẹ cháu điển hình của việc nhàm chán. Từ ngày ở nhà tới h nhiều năm trôi qua mọi thứ hành động lẫn độ nẩy số trong mọi việc đều trì trệ và kém đi. Ko còn sắc sảo giỏi giang tính toán công việc như xưa nữa - sức khoẻ cũng ngày 1 kém điNhà cụ giờ vẫn còn con bé con để buộc tóc thắt nơ thì bố chịu khó cày cuốc thôi. Cơ mà em thấy việc vận động trí óc rất quan trọng. Nhiều người về hưu xong không làm gì cả lại xuống rất nhanh.
Đã gọi là xã giao thì đâu chẳng có, cụ ko phải loiÊm cuan tâm VDL nào có không khí "xã giao" sôi nổi Mợ hêy
Bộ môn dưỡng sinh nhân văn truyền thống này chính là thuốc đó MợĐã gọi là xã giao thì đâu chẳng có, cụ ko phải lo
Suỵt, cụ tìm được chỗ mua thuốc chưa ạ![]()
Thời buổi nào rồi mà còn ngồi đợi đến khi có người khác quyết định thay cho mình hả cụ!Em lót dép vào nghe cccm bàn chuyện khi về già. E rằng đến số tuổi đó, cccm chẳng có thể nào tự quyết định và người khác phải làm thay cho mình đấy.
Em hỏi mua thuốc oẳng chứ có hỏi thuốc sống thọ đâuBộ môn dưỡng sinh nhân văn truyền thống này chính là thuốc đó Mợ
![]()
Khó nói trước mọi điều. Em chỉ thấy nếu người nào bình thường sống vui vẻ, rộng lượng với mọi người xung quanh, nói chung là hướng ngoại (hoặc có thể là cam chịu ko than vãn với con cháu) thì về già cũng vui vẻ (hoặc cam chịu) cho đến khi thăng thiên, kể cả khi đau ốm nằm liệt. Còn đa số về già là khó tính, hay để ý chuyện vặt vãnh ... nên sống với người thân cũng khó đừng nói đến ở chung với người khác.Mỹ mãn nhất là tập hợp được mấy bạn già hoặc họ hàng lẻ loi ở cùng nhau, cùng sở thích, cùng thân phận. Ở chung nhưng vẫn có không gian riêng. Nhưng mà em cũng ngạc nhiên là nhiều mợ chả ở được cùng con cái mà đòi ở và sinh hoạt với người lạ. Chả biết được mấy ngày, rồi cái tôi nó sẽ nổi lên. Nói chung các mợ nên để đến lúc nào thân tàn, không còn sức lực, cái tôi nó hết hơi rồi các mợ hãy tính tiếp. Còn phục vụ được mình ngày nào thì các mợ cứ tự phục vụ, nếu rộng tâm hồn và đủ sức thì phục vụ ông lão, con, cháu, tuỳ theo điều kiện. Điều quan trọng là vẫn có không gian riêng trong bối cảnh chung, mình vẫn phải hiện diện trong cái chung thì mình và mọi người mới biết mình còn tồn tại.
Thuốc oẳng thì đơn giảnEm hỏi mua thuốc oẳng chứ có hỏi thuốc sống thọ đâu![]()
Xơi 3 chiếc lá ngón là xong mợ ạ. Vấn đề là lúc già yếu, người ta lại thường ham sống cơ.Em hỏi mua thuốc oẳng chứ có hỏi thuốc sống thọ đâu![]()
Nói chung người có tuổi hay trái tính nên quan điểm em cũng ko muốn can thiệp. Các cụ thích thì yêu cầu, đáp ứng. Tuy nhiên cũng có lúc phải thể hiện cứng rắn để các cụ hiểu mọi chuyện ko như xưa, ngồi nhà phán giá cả ngoài chợ, đánh giá người khác theo suy nghĩ "thiển cận" của mìnhMẹ em đây, rất hay dỗi, tự ái mà đang đòi sau này vào VDL ở. Chả là bà cứ hay để ý người khác nói gì, nghĩ gì rồi suy nghĩ nên em khuyên bà là cứ kệ đi, ai nói gì nghĩ gì mặc kệ, sao phải sống theo lời người khác. Thế là bà đùng đùng lên bảo tôi ko phiền đến các anh các chị, sau già yếu cũng ko sống với đứa nào, vào VDL ở. Nẫu lắm.