Có cụ nữ 95 tuổi vẫn khá mình mẫn, đang ở viện dưỡng lão. Năm ngoái đứa cháu mua tặng cụ cái Voucher ở tiệm em rồi thuê taxi đưa cụ từ viện tới tiệm em để làm chân, tay, mày và tóc. Giờ cụ là 1 trong những khách ruột của tiệm em. Cụ chia sẻ là hơn 90 năm cuộc đời tao chưa bao giờ có được cảm giác này. Ở viện dưỡng lão định kỳ vẫn có người tới chăm sóc chân tay cho tụi tao, nhưng thật sự tới chỗ của mày nó khác hẳn.
Cụ còn kể, lần nào làm ở tiệm về, cụ cứ ngồi ngắm móng chân, móng tay mãi mà không chán, cụ nói sao thấy chúng nó đáng yêu thế, không già nua xấu xí như trước. Thỉnh thoảng cụ còn xoa chân xoa tay vì thấy nó mịn màng không sần sùi nữa. Đấy, có những niềm vui của người già khá giản dị và đáng yêu như vậy. Và con cháu thỉnh thoảng chỉ tặng cụ 1 chút quan tâm để họ thấy ấm lòng.
P/S: em phải có chục cụ là khách hàng VIP, bởi các cụ luôn muốn khi tới tiệm là phải được trò chuyện với em. Nên nhiều khi các cụ gọi điện đặt lịch thì câu đầu tiên là hỏi thế hôm đó thằng Honzik (tên thân mật của em) có ở đó không, tao muốn gặp mặt nó bữa đấy

và lần nào các cụ cũng mang quà gì đó cho em.
P/S2: cụ 95 tuổi cũng là người tâm sự với em rằng mong muốn nhất của cụ lúc này là sẽ được ra đi 1 cách thanh thản nhất. Nên cụ dặn trước con cháu nếu khi tao không còn minh mẫn nữa thì đừng cố chăm sóc tao, kể cả tao đang trong viện dưỡng lão được chăm sóc khá chu đáo. Như vậy là lãng phí tài nguyên của xã hội, mà hãy ngừng can thiệp nếu có thể để tao được ra đi nhanh nhất. Còn nếu chẳng may tao ốm nặng thì tao mong được an tử để ra đi nhẹ nhàng bình an bên con cháu.