Em đồng ý với quan điểm của cụ. Nhưng em cũng xin phép nói thêm đôi điều về vấn đề này. Chính vì đặc thù của nghề này nên nó có những quy định khá đặc biệt, để hạn chế tối đa những bất cập như cụ liệt kê ở trên. Luật pháp cũng lường trước những vấn đề này, nên những nhà làm luật vẫn luôn nâng cấp và hoàn thiện cũng như vá những sai xót. Mọi cái muốn tốt thì phải đầu tư nâng cấp, chỉ là điều kiện cho phép ở mức độ nào mà thôi ạ.
Em chia sẻ về vấn đề viện dưỡng lão vì thấy rằng xã hội Việt Nam sau này sẽ cần tới nó. Có thể hiện tại khái niệm về Viện dưỡng lão đang bị xã hội ở ta hiểu nhầm. Cũng giống như cách hiểu sai về nhà ở xã hội vậy. Mục đích chính của nhà ở xã hội và viện dưỡng lão là dành cho những người già có hoàn cảnh khó khăn.
Trong cuộc sống, bất kỳ ai cũng có thể gặp khó khăn như bệnh tật, tai nạn, thiên tai, phá sản,... Có thể hôm nay em có sức khoẻ, có tài chính, em có thể cân hết mọi việc và lo cho gia đình từ trên xuống dưới, từ nội sang ngoại. Nhưng mai kia bỗng nhiên em bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn,... dẫn tới mọi kế hoạch và dự toán trong cuộc sống bị đổ bể.
Xã hội bên đây luôn lường trước những rủi ro này, nên mới phát sinh ra nhà ở xã hội và viện dưỡng lão. Muốn được thuê nhà ở xã hội hay được sống trong viện dưỡng lão (cả công lẫn tư) thì người có nhu cầu phải làm đơn và chờ xã hội xét duyệt. Những người thật sự khó khăn mới được ưu tiên, mà có khi thời gian đợi kết quả phải từ vài tháng tới cả năm. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ người già sống trong các viện dưỡng lão không cao. Bởi chỉ có những người thật sự khó khăn thì mới tới lượt để xem xét.
Còn các Trung tâm an dưỡng sức khỏe người già nó khác với viện dưỡng lão, vì chỉ cần bỏ tiền ra mua dịch vụ là vào ở được. Cũng giống như Bố Mẹ em đi nghỉ dưỡng ở khu nước khoáng nóng, thì mọi cái được chăm sóc chu đáo, nó khác hẳn với điều kiện và mục đích của viện dưỡng lão. Khi xã hội phát triển thì sự phân cấp giàu nghèo càng cao. Lúc đó không phải ai cũng có tài chính, sức khoẻ và thời gian để lo cho chính mình cũng như người thân.
Sẽ có khá nhiều người không có nhà ở, không có tài chính để thuê dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khi đó thì nhà ở xã hội và viện dưỡng lão là những cái phao cứu sinh, cứu vớt họ ra khỏi sự khốn cùng đó. Có thể những người chưa trải qua hoàn cảnh này, sẽ không hiểu được nỗi khổ cũng như cảm giác lực bất tòng tâm.
Trực tiếp chứng kiến bố mẹ được đưa vào sống trong viện dưỡng lão, hay bản thân mình đang khốn khổ mà có được 1 chỗ để sống nốt những tháng ngày tuổi già, khi sinh mệnh vẫn chưa nỡ từ chối, thì mới thấy ý nghĩa của cái viện dưỡng lão này. Đây mới là điều mà em muốn chia sẻ sự nhân văn của hai mô hình nhà ở xã hội và viện dưỡng lão.
Nhưng có lẽ ngay từ đầu giữa em và một số cụ mợ ở trong thread này đã hiểu vấn đề ở những khái niệm khác nhau nên thành ra ông nói gà, bà nói vịt. Bởi em cứ nghĩ đơn giản là, khi chúng ta có sức khoẻ, có tài chính, có thời gian thì chúng ta thiếu gì cách để xử lý mọi việc theo ý chúng ta. Thế nên điều này có gì phải bàn hay tranh cãi.
Nhưng ngoài xã hội là những gì mà chúng ta không thể nắm bắt được, thì chúng ta sẽ phải cần tới những cứu cánh để vượt qua rủi ro. Mà sức và nguồn lực của mỗi người thì có hạn, khi đó chỉ có nguồn lực của xã hội mới có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Em tin tương lai không xa, xã hội Việt Nam cũng sẽ làm được những điều như trên. Bởi thật ra nguồn lực xã hội đó cũng là do đóng góp của mỗi cá nhân chúng ta. Chẳng qua nguồn lực đó được sử dụng đúng mục đích, để đảm bảo sự bình an cho những người gặp rủi ro.