Tháng 8/2024 em vừa qua đó khám, chán không thể chịu nổi.
Em thay cái kính ở quê, sau khi thay kính thì mắt dần dần bị mỏi, rát, khó chịu. Em khám ở tỉnh 4-5 lần vẫn không ra bệnh. Nghĩ bụng ra viện mắt TƯ xem thế nào. Thế là kì cạch đánh xe ra khám
Đầu tiên ô tô vào thì không có chỗ đỗ, bảo vệ bảo ra ngoài đỗ, vào trong thì đông như kiến cỏ, xếp hàng lấy số mãi mới đến lượt.
Đến lượt vào khám thì ông bác sĩ già khám qua quýt, soi mắt cái xong cho thuốc uống và tra rồi hẹn tái khám.
Em nghĩ bác sĩ bệnh viện TƯ thì phải chuẩn lắm, nên kiên trì uống thuốc và tra mắt, đến khám 2 lần tái khám nữa vẫn Nguyễn Y Vân. Mắt vẫn mỏi, rát, khó chịu.
Em tính bỏ rồi, bảo kệ mn, khám ở BV TƯ mà vẫn thế thì biết khám ở đâu.
Hôm đấy vợ em đi khám ở 108, em đưa vợ em đi. Trong thời gian chờ đợi vợ em khám, em nghĩ thế nào lại bảo thôi cứ ra phòng khám mắt ở 108 xem thế nào.
Ra phòng khám thì vắng teo, chả có ai, mỗi mình e là bệnh nhân. Em vào khám, cô bác sĩ trung tuổi sau khi đo mắt, soi mắt, đo kính thì phán luôn là em đeo kính bị sai số. Giờ tuổi già rồi phải đeo 2 kính, 1 kính nhìn xa và 1 kính ngồi máy tính. Nếu không làm máy tính thì chỉ cần 1 kính thôi, nhưng ngồi máy tính nhiều thì bắt buộc phải 2 kính.
Em về quê đến ông bác sĩ mắt già về hưu có phòng khám mắt, ông ấy đo lại mắt và cắt cho 2 cái kính, từ đấy mới hết các cụ ạ.
Đúng là không phải cứ nổi tiếng là ok đâu, không phải cứ già là đánh kính ạ.