Em cũng từng có mối tình sâu đậm, yêu nhau 6-7 năm, yêu tưởng sống đi chết lại. Mối tình đó - là mối tình lâu năm, mà lại là tình đầu.
Yêu tưởng chừng có đuợc cái kết Đẹp thì ai ngờ lại đứt gánh phựt một cái - nguyên nhân anh tìm được người "phù hợp" hơn.
Chia tay 4 tháng, anh gọi điện báo sắp lấy vợ.
Các cụ khi truớc khi lấy cợ có hay gđ tâm sự với nyc không?
Người ấy gọi cho em, nói rằng anh không muốn vậy - là do hoàn cảnh, dẫn người yêu mới về ra mắt mà nhìn đâu cũng thấy hình bóng em.
Hôm đó chắc cũng có tí men nên khi nc với em anh khóc ghê lắm. Lúc đấy thú thật em cũng cảm thấy nghẹn và chua xót.
Nhưng chỉ ngày hôm sau, em như TỈNH lại.
- Người ta yêu mình đã không bỏ rơi mình và cưới người khác chóng vánh đến thế.
- Cái người vừa hứa hẹn khoác lên mình chiếc váy cô dâu vậy mà phút chốc quên lời thế.
- Người mà em kề vai sát cánh từ lúc 2 đứa là sinh viên nghèo khó, đến lúc ra trường chật vật xin việc, rồi những lần làm ăn thua lỗ...cho đến khi anh tạm ổn thì quay sang rũ bỏ. Đúng là khi bình yên người ta thường quên lời thề trong gió bão => Người như thế đâu đáng để mình buồn thêm.
Và em thấy thật tội cho cô vợ tương lai của anh...bởi kết thúc cuộc đt ngày hôm đó anh nói: "không ai thay thế được em, những gì ngày trước anh từng làm với em, sẽ không bao giờ anh làm vậy với ng ta".
Đến bây giờ, gần 2 năm không gặp nhau.
Thỉnh thoảng anh có dịp về HN cũng nhắn hẹn cf nhưng em nhất định không gặp.
Tình cũ - tốt nhất nên cất kín vào 1 góc nhỏ trong ký ức.