Phố Lý Thường Kiệt những năm 80 trở về trước đẹp tuyệt vời. Đẹp nhất là đoạn cuối, gần vườn hoa Tao Đàn, hai hàng me xanh thắm là nơi học sinh năm cuối cấp thường ra chụp ảnh. Những năm ấy trước cửa sứ quán Anh có nhiều xe Land Rover đỗ dọc vỉa hè. Ngày ấy chẳng biết gì về xe, cả bọn đi học qua cãi nhau chí choé xe này và xe Toyota Land Cruiser xe nào khoẻ hơn.
Hồi đó em lại không thấy phố Lý Thường Kiệt đẹp. Nằm giữa Hai Bà Trưng có phần sôi động, thị trường và Trần Hưng Đạo thì phố Lý Thường Kiệt như bị bỏ quên. Vắng vẻ, tối om, mặt đường nát, rất ủ rũ. Năm nào hoa phượng nở nhiều (cụ gọi là me) thì khác hẳn.
Lạ cái là về sau em lại rất thích con phố này. Đến bây giờ vẫn thích vì có vẻ nó giữ được nhiều chất phố Tây nhất. Phố cổ ngày trước em cũng không thích vì đông, nhỏ hẹp, không sạch sẽ, không có nhiều cây và nó không thân quen với gia đình công chức như nhà em. Rồi sau lại khoái, nhất là mùa đông.
Cụ Đốc post ảnh Hà Nội xưa đâm lại hay. Cụ còm (hỏi luôn) đúng chất không nhìn thấy, không trải qua cái quá khứ ấy cho các cụ nhà mình đoán và trả lời. Công nhận nhiều cụ nhớ kinh thật. Nhiều ảnh em nhìn quen lắm nhưng không nhớ ra mà các cụ (cụ Tam, cụ Pum, cụ Bas, cụ Bạch ...) trả lời chính xác luôn. Lại còn nhớ cả bối cảnh bức ảnh ấy nữa chứ.