- Biển số
- OF-841470
- Ngày cấp bằng
- 10/10/23
- Số km
- 2,399
- Động cơ
- 104,486 Mã lực
Góc nhìn của cụ có nhiều nét giống TBT hồi mới lên nhậm chức. Khi ông nói "không để cơ quan NN là nơi trú ẩn, mình không làm gì NN cũng nuôi mình đến tuổi hưu thì nghỉ", rồi "nhiều người vào NN để lấy quan hệ, làm vài mảnh đất, nhiệm kỳ tới làm tiếp thì làm, lên được thì lên, đóng góp cho cơ quan, xã hội rất mờ nhạt",.....Câu hỏi của thớt, với từ "thực sự", đã gợi lên sự tranh luận bở nhiều góc nhìn khác nhau.
Nếu chỉ nhìn vào đường sá, nhà cao tầng, số lượng ô tô, hay các chỉ số kinh tế, dứt khoát phải nói là đang phát triển, rõ rành rành.
Tuy vậy, phép tính phức tạp hơn trong quản trị vẫn là phép chia. Tài sản, phúc lợi từ công cuộc đi lên đó được chia sẻ thế nào cho xã hội? Đây mới là điểm khó nói. Nhiều người rất nỗ lực nhưng không được chia phần, hoặc phần được chia không xứng đáng. Họ không thoát được nỗi ấm ức, oán giận và có thể phủ nhận hoàn toàn sự phát triển chung.
Để tồn tại sự bất bình đẳng trong phân chia phúc lợi xã hội là một rủi ro lớn. Suốt nhiều thập niên, kinh tế nhà nước được ưu tiên, ưu đãi nhưng lại vận hành kém cỏi, nhiều doanh nghiệp lỗ lã rất nhiều. Số lượng cán bụ nhiệt tình "vặt lông vịt" thì chẳng ai dám đong đếm, vì nhiều quá, nhìn đâu cũng thấy, mọi ngành mọi nghề. Bữa cơm của trẻ con vùng cao cũng bị xén. Con trâu con gà cho nhà nghèo làm vốn cũng bị gian lận. Đại dịch chết chóc cũng lột nhau tích cực. Các quan thầy thì nhà cửa bạt ngàn bằng doanh thu buôn chổi đót, chạy xe ôm. Nhưng ở thành phố nào cũng có những khu dân cư lem nhem nghèo khổ, trẻ con chân đất chạy rông không ai nhòm ngó vì cha mẹ bận đi làm cả ngày. Đi xa chút đỉnh thôi, sẽ thấy những vùng vắng vẻ vì thanh niên phải xuất ngoại kiếm tiền, ruộng vườn bỏ phí.
Cơ hội việc làm cũng không cân đối. Rất nhiều cụ trên ọp này thường chê bai dân ta không chịu học các ngành kỹ sư, kỹ thuật. Họ quên mất rằng nhiều năm qua xã hội không tưởng thưởng tốt cho các ngành đó. Vị thế xã hội cao không dành cho ông thợ hàn, thợ mộc hay thợ máy. Các ông này trong sách luôn được vẽ tay chân lấm bẩn, mồ hôi nhễ nhại, kém oai hơn nhiều so với các chú lãnh đạo oai phong mặc vét. Lương nhìn chung không cao, vị thế xã hội bình thường, lại còn nặng nhọc về thể chất, thì bao nhiêu gia đình muốn hướng con em vào? Chưa kể, số lượng việc làm các ngành này tại VN ra sao? Vì sao lương của chuyên gia ngành hạt nhân, công nghệ trong khối nhà nước thấp tèo, nhưng người Việt ra nước ngoài làm kỹ sư phần mềm thì cũng không thua ai?
Bao nhiêu người làm việc đàng hoàng, chăm chỉ có được tài sản, phần thưởng xứng đáng? Hay xã hội đang tưởng thưởng nhiều hơn cho sự chộp giật, vơ vét bất chấp gian lận, quan hệ mờ ám?
Mặt phải và mặt trái, tất nhiên, luôn cùng tồn tại trong mọi xã hội. Nhưng để cho kẻ ranh ma cắn được phần to mãi, để cho cái nết lọc lõi chiến thắng đầy đường, để cho con cháu, thanh niên thấy rằng chộp giật sẽ có được cuộc sống tốt hơn thì thật là buồn quá. Em nghĩ đây là điểm cốt tử mà nhà nước rất cố gắng chấn chỉnh trong ít năm gần đây. Nhà cửa xe cộ mà làm gì, khi giờ đây thanh niên nó phát chán vì trông thấy viễn cảnh "bị vặt lông" như vịt, bị đối xử như cái máy đẻ - tối ngày nghe giục giã hò dô, đi làm thì luôn bị đe sa thải vì AI giờ kinh khủng lắm, bla bla bla...
Phát triển thì cũng đã phát triển rồi, nên việc của hiện tại là phải tiếp tục nhìn về phía trước để chấn chỉnh những cái đã bị xô lệch trong mấy thập niên qua, và để cho con cháu chúng ta nhận ra rằng tương lai của bọn nó vẫn còn tốt đẹp. Thiển ý của em là như thế.
Chỉnh sửa cuối:
