Em thấy bài này trên phây:
Việt Nam bây giờ không còn rẻ như nhiều người nghĩ.!!!
Hôm nay mình nghe một bạn vừa từ Mỹ về Việt Nam chơi dài ngày, kể lại chi phí sinh hoạt thực tế.
Nghe xong mới thấy, Việt Nam bây giờ không còn rẻ như trong ký ức của nhiều người nữa.
( Chỉ lấy vài ví dụ rất đời thường:
Bạn bè gặp nhau, rủ đi uống cà phê.
- Quán bình dân, hai ly cũng đã 70 ngàn.
- Còn quán gọi là “cao cấp” một chút, hai ly lên tới 240 ngàn.
Buổi tối, hai người ghé ăn hai tô hủ tiếu gõ lề đường, gọi “full topping”, tưởng rẻ, vậy mà cũng 100 ngàn.
Đi lại trong ngày bằng GrabBike, lúc nào không hay, gần 500 ngàn tiền xe.
Ra đường cầm theo 500.000 đồng, tưởng nhiều, mà quay qua quay lại, chẳng làm được bao nhiêu việc.
Có hôm đổi 100 đô, ra được gần 2,7 triệu, mà xài chừng một , hai ngày là hết.) đó là nguyên văn lời bạn ấy kể lại.
Những khoản chi này nhìn riêng lẻ thì không thấy nhiều nhưng cộng lại mới thấy… tiền đi nhanh thật sự.
Trước đây, nhiều người ở Mỹ vẫn nghĩ:
“Về Việt Nam sống là khỏe, tiền Mỹ xài ở Việt Nam như vua.”
Nhưng thực tế bây giờ không còn đúng hoàn toàn nữa, nhất là ở các thành phố lớn, khu đông Việt kiều, hay những nơi dịch vụ tốt hơn một chút. Ăn uống sạch sẽ hơn, đi lại cho đỡ mệt, cà phê ngồi cho thoải mái… là chi phí đã khác liền.
Với những ai đang có ý định về hưu ở Việt Nam, theo mình, nên suy nghĩ thật kỹ .
Tiền hưu mỗi tháng bao nhiêu? Có đủ trang trải lâu dài không, hay chỉ đủ trong vài năm đầu?
Sức khỏe: lúc còn khỏe thì thấy rẻ, chứ tuổi lớn rồi, thuốc men, khám bệnh là khoản rất đáng lo.
Lối sống: sống theo kiểu tiết kiệm địa phương hay vẫn giữ thói quen sinh hoạt như ở Mỹ? Hai kiểu này khác nhau rất nhiều về chi phí.
Vật giá tăng theo thời gian: hôm nay thấy còn ổn, nhưng 5–10 năm nữa thì sao?