Thì thế, các cụ ý đang bơm về việc chắc phải có gì đó (giáo dục, đường lói ngoại giao) nên dân châu Phi mới ko biết VN mình ở đâu, thì em mới phản biện lại thôi. Chúng ta kô biết họ ở đâu thì họ cũng kô biết chúng ta ở đâu cũng là bình thường.
Châu Phi, hầu hết các nước là đi thẳng từ clan and kinship, phát triển theo kiểu bộ lạc thị tộc, đến 1 ngày giải phóng thuộc địa thì lập chính phủ hiện nay, chắc được vài chục năm, còn từ những năm 50 trở về trước chỉ đơn thuần là nơi cho Anh, Mỹ, Âu khai thác tài nguyên, nô lệ và thuộc địa thôi.
Các chính phủ thì thường (đã từng) dựa hơi các nước thực dân, chủ yếu ảnh hưởng trong thành phố chứ ra ngoài nông thôn thì ko có trật tự gì đâu. Họ rất nhiều sắc tộc, nên cũng khó thống nhất và phát triển. Như Ethiopia, hơn tám mươi triệu dân nhưng 80 tribes, mỗi thằng khoảng 1 triệu, nên về cơ bản đánh nhau suốt ngày và không thằng nào nắm đầu được thằng nào. Đến khu vực Đông Phi là thuộc phát triển hơn cũng vẫn bị thế, Uganda, Tanzania, v.v. giới nghiêm như cơm bữa, mấy năm trước ngay thủ đô Kampala còn cắt internet và cắt điện buổi tối trong thời gian dài vì chuẩn bị bầu cử khá là loạn. Mà các cụ tưởng tượng khoảng cách giữa các nước Đông Phi với Tây Phi, các nước SSA là khá xa.
Nhưng từ kinh nghiệm hạn hẹp của em, dân VN được các bạn châu Phi rất quý (hoặc là do em dễ thương chăng), các bạn ý rất thích vì VN là nước duy nhất thắng Mỹ (nguyên văn), và do công việc thì em làm với các bạn trong nhà nước cũng cấp cao cao, hoặc trí thức (giảng viên ĐH) hoặc công ty to to, thì các bạn ý biết về thành tựu đổi mới của VN và rất thích VN vì lẽ đó.