em thấy ít nhất sau ccrd thì không còn sảy ra những nạn đói như năm 1945 và còn cung cấp được cho cuộc chiến chống Mỹ và VNCH ( đương nhiên có cả hỗ trợ từ nước ngoài) , nói như cụ thì làm gì còn lương thực mà oánh nhau ( mà oánh nhau thì cụ biết nó tốn hơn rất nhiều so với tập trung sản xuất thời bình rồi) ? với lại trước đó lượng lớn đất tập trung trong 1 bộ phận nhỏ dân cư, còn đa số không có ruộng cày, vậy cụ đảm bảo nó tốt hơn là phân phối lại cho toàn dân để có ruộng cày trong hoàn cảnh đói kém lương thực thời đó? Còn về thời bao cấp thì em nghĩ khó có thể lôi cái ccrd ra được vì ccrd kết thúc từ những năm 5x rồi , nếu ccrd mà không hơn được hồi trước thì sợ miền bắc tạch luôn trong chiến tranh ấy chứ sao đợi được đến bao cấp, chưa kể thời bình và thời chiến nó khác nhau, có thể phù hợp với thời đó nhưng không phù hợp với hiện tại , rồi rất nhiều chủ trương , chính sách khác nhau tác động vào nữa, như nhiều cụ phân tích là chủ trương ngăn sông cấm trợ, nhà nước độc quyền thu mua, phân phối lương thực dẫn đến chỗ thừa chỗ thiếu, đương nhiên cả tình trạng"cha chung không ai khóc " do tập trung hxt cụ nói nữa, còn cuba thì em không biết gì nên không dám chém. Đây là suy nghĩ của em, cụ có thông tin nào tin cậy để bác bỏ không? hoặc phân tích nào thuyết phục không? em xin lắng nghe.