Bài viết trên tường của bạn ở trên, em copy về đây cho các bác đọc.
Em xin chân thành cảm ơn anh chị em bạn bè đã chia sẻ với em những ngày vừa qua, công việc của chồng em đến thời điểm này đã tạm gọn. Rất nhiều người quan tâm hỏi thăm nhưng em không thể rep hết từng người, vậy em xin phép viết tus này thay lời cảm ơn đến sự quan tâm, hỏi thăm của tất cả anh chị em bạn bè xa gần.
Có một câu hỏi mà mọi người luôn đặt ra cho em là chồng em vì sao lại mất đột ngột thế? Thì em xin trả lời đến thời điểm này em cũng chưa có câu trả lời thực sự cho nguyên nhân chính dẫn cái chết của chồng em.
Ai quen em hay bạn bè em cũng biết vừa thứ 7 anh vẫn đi phát cơm từ thiện cùng nhóm, tối về đi ăn đồ nướng với anh chị em trong gia đình, sáng chủ nhật cả nhà vẫn đưa con gái lớn đi học, tối đến anh còn rủ vợ con đi xem ca nhạc ở Vinsport Tây Mỗ, nhưng vì các con đang ho, sổ mũi mà chương trình tổ chức ngoài trời em sợ ảnh hưởng sức khỏe của con nên bảo anh thôi ở nhà và cho con đi ngủ sớm. Sáng hôm sau là thứ 2 như mọi khi anh dậy và giúp con gái lớn đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi đưa con đi học như bình thường. Sau đó em còn gọi điện dặn anh vào shoptretho mua bỉm sữa cho con gái út.
Về đến nhà tầm 10h, anh vẫn đánh xe xuống hầm để gọn gàng rồi xách bịch bỉm lên nhà, vừa mở cửa anh vứt bịch bỉm xuống và bảo cô giúp việc ôi cháu bị sốt rét quá, rồi chạy vào phòng em cất chìa khóa vé xe trong ngăn kéo và kêu với em ôi chồng sốt rét quá, lấy chăn cho chồng nữa, và chạy vào phòng cô giúp việc nằm. Em chạy sang lấy rất nhiều chăn đắp vẫn ko hết rét, sau đó thấy anh biểu hiện là rét, buồn nôn, mệt mỏi, đi ngoài, em nghĩ anh bị trúng gió, vì có lần em cũng bị y như vậy rồi, nên em bảo cô gv lấy gừng giã thật nhiều, đun nước cho chồng uống, cho anh uống xong em dặn anh nằm nghỉ ngơi rồi chạy đi mua dầu gió thuốc cảm hạ sốt, mua thịt hành lá tía tô về. Khi về em bảo cô giúp việc nấu cháo, khoảng thời gian nấu cháo rất nhanh vì nhà em luôn có sẵn cháo của con bé con, chỉ cần xào thịt đổ cháo vào đun, thêm hành tía tô là xong, còn em vào xoa dầu gió và cho anh uống thêm nước gừng. Trong thời gian chờ cháo người anh đã hết rét và chuyền sang nóng do tác dụng của dầu gió và gừng. Anh còn tự dậy bật quạt cho đỡ nóng, khi cháo xong em mang vào cho ăn thì thấy anh vật vã dưới sàn nhà liền giục lên giường em bón cháo cho ăn, để còn uống thuốc, anh cũng chỉ ăn được một ít thôi, rồi e cho uống thuốc và giục anh nằm nghỉ 1 lát. Em đóng cửa cho anh nghỉ, được 1 lát mở cửa thấy anh lại vật vã dưới đất, em thấy sốt ruột nên bảo anh để em gọi taxi đi viện, anh còn chối bảo thôi ở nhà nghỉ ngơi, ko đi đâu mệt lắm. Có một điều lúc ở nhà tuyệt nhiên anh không kêu tức ngực chỉ kêu mệt mỏi thôi.
Em chọn viện 198 vì gần nhà nhất và nghĩ bệnh viện của bộ công an chắc chữa cho cán bộ công an thì cung nhiều bác sĩ giỏi. Khi đến viện em và anh đi thẳng vào phòng cấp cứu, người ta hỏi triệu chứng em kể ra thì lúc đầu họ chẩn đoán khả năng anh bị sốt vi rút, lúc đó em vừa lo thủ tục cho anh vừa lo gọi điện báo người nhà, nên không theo dõi kĩ quá trình sơ cứu của y bác sĩ, nhưng em còn nhớ rõ 1 điều người ta truyền cho anh 2 tay 2 chai nước, lúc đó anh kêu rét nên ng ta còn cho anh mượn cái máy sưởi để sưởi, sau khi truyền xong một lát thì anh kêu tức ngực, bác sĩ khác đến khám lại hỏi triệu trứng của anh và chẩn đoán anh bị VIÊM CƠ TIM.
Nói thật là cả đời này em chưa nghe đến căn bệnh ấy, trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ anh bị trúng gió thôi, vào đây có y bác sĩ rồi thì em cũng bớt lo hơn rồi. Sau này khi anh mất rồi thì em tìm hiểu mới biết rằng viêm cơ tim là 1 dạng mụn nhọn mọc ở các cuống tim, khi nó vỡ ra thì vi khuẩn vi rút sẽ theo máu đi khắp cơ quan nội tạng dẫn đến nhiễm trùng đa tạng, và ai mắc bệnh này thì khả năng ra đi rất nhanh, các triệu trứng khi phát bệnh thì y như người bị trúng gió, và hay xảy ra với những người trẻ từ 20 đến 40 tuổi, một phần do chủ quan ko bao giờ nghĩ mình còn trẻ mà mắc bệnh về tim. Buổi chiều khi có các kết quả xét nghiệm thì anh đã bị trào dịch phổi, máu bị nhiễm khuẩn, huyết áp thấp..., người ta mới kịp làm thủ thuật hút dịch phổi cho anh xong thì sức khỏe của anh đã quá yếu, tất cả các bác sĩ y tá của viện tập trung vào cấp cứu cho anh trong vòng 2h đồng hồ, bản thân em ngồi ở ngoài vẫn ko lường trước được anh có thể ra đi nhanh như vậy, chắc anh cũng chẳng bao giờ nghĩ anh có thể chết, chẳng bjo nghĩ sẽ ko còn dc gặp lại vợ con.
Có một điều mà khi anh chết rồi mọi người bảo khả năng chồng em không phải chết do viêm cơ tim, vì có bị viêm cơ tim cũng ko nhanh như vậy, khả năng chồng em bị sốc vì bệnh viện truyền nước quá nhanh và nhiều. Khi cơ thể chồng em đang bị rét, huyết áp ko ổn định, có lúc thì quá thấp mà người ta truyền 2 chai nước cùng 1 lúc, lại truyền trong thời gian ngắn, đây cũng là điều mà em rất băn khoăn ko biết vì sao, em chia sẻ cụ thể là để anh chị em nào trong ngành có thể trả lời giúp em xem chồng em chết là do nguyên nhân chính nào nữa. Hiện tại em còn chưa có thời gian làm thủ tục xin hồ sơ của anh ở viện.
Lúc vừa vào phòng cấp cứu em thấy ng ta đo huyết áp bảo ko ổn định, nên ko đo được huyết áp, sau đó người ta truyền nước hẳn 2 tay 2 chai, có y tá còn đứng vuốt cho nước chảy thật nhanh, rồi lát có y ta đo huyết áp còn bảo ko đo được vì cả 2 tay đang cắm ống truyền rồi, ngoài ra em cũng chụp lại được ảnh đang treo 2 bình nước cùng lúc. Lúc ở nhà anh ko hề kêu tức ngực, nhưng khi vào viện truyền nước 1 lát thì anh kêu tức ngức, vậy nên lúc đầu ngta chẩn đoán sốt vi rút, sau thấy tức ngực người ta mới chẩn đoán chồng em bị viêm cơ tim. Từ lúc chẩn đoán đó đến khi vào phòng hồi sức tích cực họ không hề tháo ống truyền ra khỏi người chồng em, nên có khả năng nước truyền vào nhiều, cơ thể không tiếp nhận hết mới dẫn đến trào dịch phổi nhiều như vây, buổi chiều ngta rút ra gần 2 chai dịch...
Thực sự chồng ra đi đột ngột là một cú sốc quá lớn với em và gia đình, là thiệt thòi quá lớn cho các con, thương cho 2 đứa con còn non dại, còn 1 đứa vẫn chưa ra đời. Chỉ ai trong hoàn cảnh vợ chồng ra đi đột ngột mới hiểu hêt được nỗi khổ như nào. Nhưng những lúc như này em mới hiểu hết được tình cảm mà anh chị em bạn bè đã dành cho em những ngày vừa qua cũng làm em vơi đi phần nào tủi thân. Quãng đường phía trước mà 4 mẹ con đi sẽ rất dài, chẳng ai nói trước được điều gì, khi mà sự sống và cái chết quá mong manh nên nhận đươc sự yêu thương đùm bọc của gia đình, anh chị em bạn bè là may mắn hạnh phúc với mẹ con em. Có quá nhiều thứ muốn nói với chồng, nhưng bây giờ đã quá muộn. Em nhận ra rằng cần trân trọng từng phút giây bên người thân yêu, vì cuộc sống này vô thường lắm, chẳng biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Cầu mong cho chồng được siêu thoát về nơi an lạc. Em sẽ cố gắng thay chồng chăm các con thật tốt.