Cụ
MaxGhost nêu vấn đề khá hay, theo mình Trung Quốc trọng cung vì mấy nguyên nhân :
- luôn ám ảnh phải cung cấp đủ hàng cho dân quá đông. Chủ nghĩa duy vật. Từ ngày xưa 1924 Tôn Trung Sơn đã luôn nói đến làm sao lương thực nuôi nổi cho 400 triệu người (lúc đó). Cái gì cũng thiếu thốn so với phương Tây, người TQ "đông Á bệnh phu" quá buồn trước phương Tây luôn thừa mứa (lúc đó phương Tây đã cách mạng công nghiệp 2.0)
- Thời kỳ Mao, Trung Quốc đói kém luôn luôn thiếu thốn. Khi Đặng bung ra bỏ biện pháp kiểm soát giá là lạm phát tăng vọt lên 20% (vì khủng hoảng thiếu, tương tự như thời lạm phát phi mã giá lương tiền của Việt Nam) ---> góp phần gây khủng hoảng Thiên An Môn
(Sự ám ảnh "nghèo thiếu" này còn như cụ
rachfan nói còn gây ra một hệ luỵ nữa là tiết kiệm nhiều hơn tiêu dùng)
- Bản chất của tư bản là khủng hoảng thừa, do sự phát triển của cách mạng công nghiệp, năng suất và sự tham lam của tư bản (kể cả tư bản tư nhân kiểu Anh Mỹ hay tư bản nhà nước kiểu TQ).
- Trung quốc quá giỏi, cách mạng công nghiệp 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 đều thành công chỉ trong 40 năm
Liên hệ với VN thế nào? Chúng ta còn xa mới đến đoạn khủng hoảng thừa. Chúng ta vẫn đang ngụp lặn trong việc nhập khẩu để tiêu dùng - trong khi đồng tiền yếu (khác với Mỹ cũng nhập khẩu để tiêu dùng nhưng đồng tiền mạnh). Chúng ta mới ở 2.5
Cho nên, việc nới lỏng tiền tệ, giảm giá VNĐ, kích đầu tư tư nhân và đầu tư công em hoàn toàn ủng hộ. Nhưng cái gì cũng thế, có mức độ, cố quá khéo thành quá cố? vì mọi biến số vĩ mô interlinked (người ta tách ra chỉ số, đại lượng để đơn giản hoá nó phục vụ mục đích nghiên cứu và quy ước thôi, chứ mọi biến số interlinked như 1 cơ thể sống) rất khó để thắng được trilemma như vua Midas, cực kỳ tự tin, chạm đâu cũng thành vàng mà còn thua nữa là