Thực tế cs là mình không thể hiện yêu quý dâu rể, thì nó sẽ không yêu quý mình. Đấy là quy luật cs không khác được. Nhưng cc ở đây đòi gạch con dâu ra mà nó vẫn phải quý mình cơ, thế mới đúng đạo đức. Đời làm gì có chuyện thế mà đòi.Theo dõi thớt này thì em thấy 1 số cụ nặng nề tâm lý ngờ vực, đa nghi, ko có niềm tin, thành ra mới đặt quá nặng vấn đề tài sản thừa kế và trách nhiệm của con dâu.
xã hội muôn hình vạn trạng, ko có 1 chuẩn mực đạo đức hay công thức chung nào cho mọi hoàn cảnh.
Nhưng nhiều ng còn chưa chắc có cho đc con gì ko nhưng đã đề ra đủ thứ trách nhiệm, chưa kể còn nghi ngờ, cảnh giác đủ thứ.
Em thì tôn trọng ý kiến cá nhân, nên chuyện tích cực thì em chia sẻ, em tránh việc tranh luận quá sâu với những ng có suy nghĩ tiêu cực.
Em chỉ thấy là, nghĩ theo cách tích cực hay tiêu cực là lựa chọn của mỗi ng. Nhưng nghĩ như nào nó sẽ trực tiếp tác động đến tinh thần và hành xử, đưa đến những kết quả khác nhau.
Mặc dù em vẫn nói vui là ko biết sau này có dám giao tài sản cho con cái, nhưng bằng vào cách nghĩ tích cực như em vốn có, cộng với nền tảng ứng xử nhân văn em được thừa hưởng từ hoàn cảnh của mình, em tin là em sẽ biết ứng xử nhân văn và có niềm tin với con cái, cả con zai lẫn con dâu. Mà biết đâu sau này con dâu em lại là con nhà tài phiệt, nó ứ cần tài sản của em thì sao. Cứ nghĩ thế đi cho dzui dzẻ, phỏng mợ![]()
Em nói với tư cách mẹ vợ, mẹ chồng ấy ạ.
Em thật lòng tin là con em nó chả cần tiền bạc của bm, nhưng mình cũng muốn cư xử thấu đáo để con cảm thấy thoải mái, gd hạnh phúc, ấm cúng. Thế mà cũng bị soi.