Tình cảm con người hoàn toàn ko phụ thuộc vào vật chất. Nó nảy sinh qua cách đối xử với nhau. Vật chất sau đó nếu có chỉ tác động thêm vào thôi - tác động ở đây có cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.
Kiểu như, cùng nghèo khó ko có gì cho nhau mà thực tâm yêu thương, tôn trọng nhau thì chả có tí vật chất nào trao đi đổi lại, tình cảm vẫn tốt đẹp như thường.
Có vật chất mà lại có cả tình yêu thương, sự tôn trọng, đương nhiên là tình cảm tốt đẹp hơn 1 bậc.
Ở câu chuyện tài sản thừa kế, mọi thứ xấu xí nó hình thành do 1 trong 2 bên ko tình nghĩa và cũng ko tôn trọng nhau. Đã ở tình thế này thì dù vai bố mẹ hay vị trí con cái, đều ko có quyền đòi hỏi sự coi trọng và tình cảm từ đối phương. Đó, đã rạch ròi thì nó sẽ là như thế.
Có cụ nào bảo là làm dâu là ng dưng mà cứ đòi ngồi chung mâm với nhà chồng, đòi nọ đòi kia. Viết như thế trịch thượng quá, làm như cái mâm nhà chồng cao sang ghê lắm vậy. Rất rất ít người khi lấy chồng lấy vợ mà đã toan tính ngay về vật chất. Trong quá trình chung sống mà có gì đó bất ổn ng ta mới phải toan tính. Mà đã toan tính thì thôi, trăm nhà trăm kiểu, mình ko rõ nội tình thì ko phán xét.