Con em chắc kém cỏi không đi nước ngoài đựoc đâu.Giờ bọn trẻ đi học, đi làm nước ngoài nhiều lắm, chắc cụ giữ nó ở nhà không cho đi để ở nhà đấm lưng trả nợ nhỉ.
Con em chắc kém cỏi không đi nước ngoài đựoc đâu.Giờ bọn trẻ đi học, đi làm nước ngoài nhiều lắm, chắc cụ giữ nó ở nhà không cho đi để ở nhà đấm lưng trả nợ nhỉ.
Nó lại nhát không đi xklđ được với mù đường nên không đi tỉnh khác được đâu cụ.Thì đi xklđ hoặc đi làm tỉnh khác cũng thế.
Nuôi con xác định yêu cầu trả ơn (về thời gian đến mức hàng ngày) là dễ đi đến thất vọng hoặc cay đắng, tùy mức độ mong chờ của cụ thế nào.Nghe có tiền lệ thế này là cháu yên tâm rồi. Gì chứ cháu cứ thích sau già ông F1 ở gần gần (chung thì tuyệt đối không) rồi hàng ngày mò sang pha trà đánh, với, cháu ván cờ thế là thấy bõ công trợn mắt mắng chửi nó bao năm rồi. Hy vọng lúc ấy dâu không ngăn cản là đựơc.
Em cũng nghĩ như mợ. Trừ khi lúc đó có điều kiện thuận lợi (kinh tế, khoảng cách, thời gian) và F1 nó cũng muốn làm thế. Không thì lại thành mâu thuẫn thế hệ. Chẳng thế mà các cụ có câu "Nước mắt chảy xuôi" hoặc "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày". Nói chung tính em thực tế nên ít khi kỳ vọng ở người khác, nhất là ở thì tương lai xa 20 - 30 năm sau.Nuôi con xác định yêu cầu trả ơn (về thời gian đến mức hàng ngày) là dễ đi đến thất vọng hoặc cay đắng, tùy mức độ mong chờ của cụ thế nào.
Ủa đấm lưng, uống trà 30p mỗi ngày là trả ơn ý ạ. Em tưởng đấy là niềm vui được gần gũi mẹ cha chứ nhỉ.Nuôi con xác định yêu cầu trả ơn (về thời gian đến mức hàng ngày) là dễ đi đến thất vọng hoặc cay đắng, tùy mức độ mong chờ của cụ thế nào.
Người già cô đơn là một vấn đề rất nhiều người gặp ấy. Em mà tính mỗi đứa phải sang hầu 30p mỗi ngày thì đẻ 4-5 đứa tha hồ người hầu, phải cái đa số chúng nó không chịu thế, dù nó chịu mình cũng không muốn phiền nó thế.Em cũng nghĩ như mợ. Trừ khi lúc đó có điều kiện thuận lợi (kinh tế, khoảng cách, thời gian) và F1 nó cũng muốn làm thế. Không thì lại thành mâu thuẫn thế hệ. Chẳng thế mà các cụ có câu "Nước mắt chảy xuôi" hoặc "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày". Nói chung tính em thực tế nên ít khi kỳ vọng ở người khác, nhất là ở thì tương lai xa 20 - 30 năm sau.
Chuyện con dâu thay chồng chăm bố mẹ đẻ: nếu chồng nó (con đẻ các cụ mợ) muốn tự tay chăm thì nó có đòi cũng chẳng đến lượt. Nếu chồng nó đồng ý để nó chăm thay hoặc thuê người chăm các cụ mợ, mà các cụ mợ cứ khăng khăng đòi chính con đẻ chăm, thì cũng là gây ra khó khăn, mâu thuẫn cho chúng nó. Con dâu chăm hay con đẻ chăm cũng phải cảm ơn bọn nó cả. Người lớn vẫn thường giáo dục lòng biết ơn ở bọn trẻ con đấy thôi. Đừng nên bảo tao đẻ ra mày nên tao có quyền yêu cầu các thứ.
Rõ ràng là con mình đẻ ra thì mình có quyền yêu cầu chứ nhỉ, chuyện đấy có gì bất thường đâu. Con mình chăm mình mà mình phải cám ơn á, không có chuyện đó đâu. Còn đọc topic này xong thì em xác định "cấm" con dâu quà cáp chứ đừng nói chăm sóc - quá xợ.Em cũng nghĩ như mợ. Trừ khi lúc đó có điều kiện thuận lợi (kinh tế, khoảng cách, thời gian) và F1 nó cũng muốn làm thế. Không thì lại thành mâu thuẫn thế hệ. Chẳng thế mà các cụ có câu "Nước mắt chảy xuôi" hoặc "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày". Nói chung tính em thực tế nên ít khi kỳ vọng ở người khác, nhất là ở thì tương lai xa 20 - 30 năm sau.
Chuyện con dâu thay chồng chăm bố mẹ đẻ: nếu chồng nó (con đẻ các cụ mợ) muốn tự tay chăm thì nó có đòi cũng chẳng đến lượt. Nếu chồng nó đồng ý để nó chăm thay hoặc thuê người chăm các cụ mợ, mà các cụ mợ cứ khăng khăng đòi chính con đẻ chăm, thì cũng là gây ra khó khăn, mâu thuẫn cho chúng nó. Con dâu chăm hay con đẻ chăm cũng phải cảm ơn bọn nó cả. Người lớn vẫn thường giáo dục lòng biết ơn ở bọn trẻ con đấy thôi. Đừng nên bảo tao đẻ ra mày nên tao có quyền yêu cầu các thứ.
Với nhiều gd, cái gì của con cụ cũng là của con dâu cụ hết, con dâu cụ, cháu cụ mới là gia đình ưu tiên số 1 của nó. Khi nó có gd rồi cụ sẽ không còn là số 1 nữa. Cấm là cấm hếtRõ ràng là con mình đẻ ra thì mình có quyền yêu cầu chứ nhỉ, chuyện đấy có gì bất thường đâu. Con mình chăm mình mà mình phải cám ơn á, không có chuyện đó đâu. Còn đọc topic này xong thì em xác định "cấm" con dâu quà cáp chứ đừng nói chăm sóc - quá xợ.
Cụ phải nghĩ tất cả các tình huống có thể diễn ra chứ:Rõ ràng là con mình đẻ ra thì mình có quyền yêu cầu chứ nhỉ, chuyện đấy có gì bất thường đâu. Con mình chăm mình mà mình phải cám ơn á, không có chuyện đó đâu. Còn đọc topic này xong thì em xác định "cấm" con dâu quà cáp chứ đừng nói chăm sóc - quá xợ.
Bọn F1 nhà em thì chúng nó quấn em phát rồ vì em bày ra đủ trò để chơi với chúng nó. Thằng lớn vác ba lô đi chơi 2 tuần về là phải mò ngay vào phòng làm việc của em đun nước pha trà, chém gió với em rồi mới làm gì thì làm (cái này mợ nói đúng, tương lai bắt đầu từ hiện tại - cho nên em chuẩn bị cho cái 30p tương lai ấy từ bây giờ). Nói chung tính kết nối trong gia đình em của mọi thành viên rất mạnh và mọi người quan tâm nhau là chuyện hiển nhiên (còn dâu rể muốn giúp em cũng là rất khó - em khó tính cực kỳ nên thôi tốt nhất là nó sống hạnh phúc với con e là được rồi)Cụ phải nghĩ tất cả các tình huống có thể diễn ra chứ:
- Con mình nghĩ, hàng ngày nó "được" chăm sóc, uống trà với bố mẹ: quá tốt.
- Con mình nó nghĩ, hàng ngày nó "phải" chăm sóc, uống trà với bố mẹ: rõ ràng không tốt như trên.
- Có nhà con đẻ lại không hợp hoặc không quan tâm, chăm sóc bố mẹ đẻ được như dâu, rể.
Mình cứ thoải mái đón nhận thôi, vì tương lai một phần do mình tạo nẻn ở quá khứ và hiện tại (hoặc duy tâm thì là phúc phần được hưởng), sao phải gay gắt ạ.
Còn sau này con em, dâu rể em giúp em, em vẫn cảm ơn chúng nó, thật sự là thế.
E cũng thích con mình nó dành cho mình 10 phút bóp tay chân nói chuyện hàng ngày nếu ở gần sát bên. E cứ khuyên lão chồng e là a đi làm về ghé qua nói chuyện với mẹ bóp tay bóp chân cho bà vui đỡ ghen với e thế mà lão k làm. Nhà chồng e mẹ con với nhau mà kiệm lời phát ớn í. Ô í k nói chuyện với mẹ.Cụ phải nghĩ tất cả các tình huống có thể diễn ra chứ:
- Con mình nghĩ, hàng ngày nó "được" chăm sóc, uống trà với bố mẹ: quá tốt.
- Con mình nó nghĩ, hàng ngày nó "phải" chăm sóc, uống trà với bố mẹ: rõ ràng không tốt như trên.
- Có nhà con đẻ lại không hợp hoặc không quan tâm, chăm sóc bố mẹ đẻ được như dâu, rể.
Mình cứ thoải mái đón nhận thôi, vì tương lai một phần do mình tạo nẻn ở quá khứ và hiện tại (hoặc duy tâm thì là phúc phần được hưởng), sao phải gay gắt ạ.
Còn sau này con em, dâu rể em giúp em, em vẫn cảm ơn chúng nó, thật sự là thế.
Thực tế thì trong từng giai đoạn cuộc sống người ta sẽ xếp những mối ưu tiên khác nhau. Ví dụ, thời trẻ con cái còn bé thì chúng ta có xu hướng ưu tiên dành thời gian cho con cái. Khi con cái lớn lên, bố mẹ bắt đầu già đi thì chúng ta sẽ có xu hướng dành nhiều thời gian cho bố mẹ. Muốn con cái sau nó đối xử với mình như nào thì sự giáo dục của gia đình nó quan trọng lắm, nói giời nói bể mà tấm gương lù lù là bản thân mình đối xử với bố mẹ người trên chả ra gì thì con nó học ngay thôi.Bọn F1 nhà em thì chúng nó quấn em phát rồ vì em bày ra đủ trò để chơi với chúng nó. Thằng lớn vác ba lô đi chơi 2 tuần về là phải mò ngay vào phòng làm việc của em đun nước pha trà, chém gió với em rồi mới làm gì thì làm (cái này mợ nói đúng, tương lai bắt đầu từ hiện tại - cho nên em chuẩn bị cho cái 30p tương lai ấy từ bây giờ). Nói chung tính kết nối trong gia đình em của mọi thành viên rất mạnh và mọi người quan tâm nhau là chuyện hiển nhiên (còn dâu rể muốn giúp em cũng là rất khó - em khó tính cực kỳ nên thôi tốt nhất là nó sống hạnh phúc với con e là được rồi)
stafvn : Sau số 1 là đến số 2 đúng không mợ. Mình lúc ấy số 3 chứ không phải số n là được rồi. Còn con dâu (nếu có) thì em chỉ đảm bảo cư xử lịch sự, tử tế chứ còn cấm là cấm hết thì e rằng em dạy ra một đứa không có tư duy độc lập - vậy là giáo dục em thất bại rồi, cũng đáng đời.
Vì cụ nói cấm con dâu tặng quà, thực ra quà con cụ đưa cũng là từ túi con dâu mà ra thôi, đấy là ts chung của chúng nó, dù là đứa nào làm ra đi nữa.stafvn : Sau số 1 là đến số 2 đúng không mợ. Mình lúc ấy số 3 chứ không phải số n là được rồi. Còn con dâu (nếu có) thì em chỉ đảm bảo cư xử lịch sự, tử tế chứ còn cấm là cấm hết thì e rằng em dạy ra một đứa không có tư duy độc lập - vậy là giáo dục em thất bại rồi, cũng đáng đời.
Trong cách nghĩ của em ngay cả mẹ đi hỏi con trai câu kia cũng không nên. Giáo dục gd thất bại hay không, ở điểm nào rất tùy mong muốn tính cách, kinh nghiệm từng người.Thực tế thì trong từng giai đoạn cuộc sống người ta sẽ xếp những mối ưu tiên khác nhau. Ví dụ, thời trẻ con cái còn bé thì chúng ta có xu hướng ưu tiên dành thời gian cho con cái. Khi con cái lớn lên, bố mẹ bắt đầu già đi thì chúng ta sẽ có xu hướng dành nhiều thời gian cho bố mẹ. Muốn con cái sau nó đối xử với mình như nào thì sự giáo dục của gia đình nó quan trọng lắm, nói giời nói bể mà tấm gương lù lù là bản thân mình đối xử với bố mẹ người trên chả ra gì thì con nó học ngay thôi.
F1.1 nhà cháu năm nay là 21 tuổi, trộm vía đến giờ phút này thì anh chàng cũng có vẻ biết phân biệt phải trái, các mối quan hệ cân bằng được giữa mẹ và bạn gái. Hôm trước cháu giả vờ hỏi nó là “nếu bạn gái con hỏi con câu nếu mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước con cứu ai thì con trả lời như nào?” Nó bẩu là con chẳng thể yêu nổi cái đứa nào có tư duy kiểu đó nên câu hỏi ấy bạn gái con chắc chắn sẽ ko hỏi để làm khó con. Cho nên cứ tự tin với sản phẩm giáo dục của mình thôi mà chẳng cần phải quan tâm đến nó xếp mình số mấy.
và cháu đồng ý với cụ TorienT rằng, khi con cái chúng thành và nó ko thể dành nổi mỗi ngày 30 phút cho bố mẹ thì đấy là sự thất bại của giáo dục gia đình. Cháu hiểu pha trà đấm lưng chỉ là cách nói ví von thôi chứ nếu ở quá xa thì cũng phải nhắn tin gọi điện, là thể hiện mong muốn được ở gần chăm sóc bố mẹ già phải ko a?
Hehe nói như cụ thì cứ bảo tôi sẽ xấu người ta mới tin nhỉCha mẹ làm gương cho con cái, mình sống như thế nào thì về cơ bản F1 về sau nó cũng sống đúng như thế. Sống thế nào do mình lựa chọn, chẳng có hình mẫu chung cho tất cả mọi người. Hơn nữa, suy nghĩ của mỗi người đều có thể thay đổi theo thời gian, nên cũng chẳng ai nói hay được. Lúc còn trẻ mợ nào cũng nghĩ sau này mình sẽ thế lọ thế chai, nếu được làm mẹ chồng sẽ tân tiến thế nọ thế kia, không như mẹ chồng bây giờ. Cơ mà cả ngàn đời nay có thay đổi được bao nhiêu? Không ai nắm tay được qua ngày đến sáng. Rồi thì cũng lặp lại cái vòng luẩn quẩn đấy thôi, tránh đâu khỏi nắng. Giờ thì nói cái gì chẳng hay.
Không đâu mợ ạ, tiền làm ra của F1 làm ra là của F1. Sau đấy tiêu riêng, biếu quà cho e hay góp vào quỹ chung gia đình là vấn đề của nó. Phải rạch ròi chuyện này mợ nhé. Trừ phi con dâu kiếm ra tiền F1 lấy biếu quà e thì mới là liên quan đến con dâu. Nhất là sau khi đọc xong topic này thì em càng kiên định vụ này, "mang ơn con dâu" là khái niệm em không chịu nổi.Vì cụ nói cấm con dâu tặng quà, thực ra quà con cụ đưa cũng là từ túi con dâu mà ra thôi, đấy là ts chung của chúng nó, dù là đứa nào làm ra đi nữa.
Không phải vì con mình đem đến tặng mình mà bảo con dâu không liên quan.
Vâng, chuẩn rồi mợ. Nó trót bon chân mà xa mình quá thì ngày 30p bật máy lên đánh game online với e cũng được mà. Nguyên tắc không đổi nhưng thực hiện thì linh hoạt.Thực tế thì trong từng giai đoạn cuộc sống người ta sẽ xếp những mối ưu tiên khác nhau. Ví dụ, thời trẻ con cái còn bé thì chúng ta có xu hướng ưu tiên dành thời gian cho con cái. Khi con cái lớn lên, bố mẹ bắt đầu già đi thì chúng ta sẽ có xu hướng dành nhiều thời gian cho bố mẹ. Muốn con cái sau nó đối xử với mình như nào thì sự giáo dục của gia đình nó quan trọng lắm, nói giời nói bể mà tấm gương lù lù là bản thân mình đối xử với bố mẹ người trên chả ra gì thì con nó học ngay thôi.
F1.1 nhà cháu năm nay là 21 tuổi, trộm vía đến giờ phút này thì anh chàng cũng có vẻ biết phân biệt phải trái, các mối quan hệ cân bằng được giữa mẹ và bạn gái. Hôm trước cháu giả vờ hỏi nó là “nếu bạn gái con hỏi con câu nếu mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước con cứu ai thì con trả lời như nào?” Nó bẩu là con chẳng thể yêu nổi cái đứa nào có tư duy kiểu đó nên câu hỏi ấy bạn gái con chắc chắn sẽ ko hỏi để làm khó con. Cho nên cứ tự tin với sản phẩm giáo dục của mình thôi mà chẳng cần phải quan tâm đến nó xếp mình số mấy.
và cháu đồng ý với cụ TorienT rằng, khi con cái trưởng thành và nó ko thể dành nổi mỗi ngày 30 phút cho bố mẹ thì đấy là sự thất bại của giáo dục gia đình. Cháu hiểu pha trà đấm lưng chỉ là cách nói ví von thôi chứ nếu ở quá xa thì cũng phải nhắn tin gọi điện, là thể hiện mong muốn được ở gần chăm sóc bố mẹ già phải ko a?
Cụ khó tính và rạch ròi quá thì con cái cũng mệt mỏi, căng thẳng.Không đâu mợ ạ, tiền làm ra của F1 làm ra là của F1. Sau đấy tiêu riêng, biếu quà cho e hay góp vào quỹ chung gia đình là vấn đề của nó. Phải rạch ròi chuyện này mợ nhé. Trừ phi con dâu kiếm ra tiền F1 lấy biếu quà e thì mới là liên quan đến con dâu. Nhất là sau khi đọc xong topic này thì em càng kiên định vụ này, "mang ơn con dâu" là khái niệm em không chịu nổi.
Em không like được mợ nữa. Tính thì phải tính cả phần người ta chứ cứ tính mỗi phần mình thế không lục đục mới lạ. Cụ ấy quy định luôn tiền nào của con trai, tiền nào của con dâu trong khi xh có mặc định "của chồng công vợ ", pháp luật cũng là của chung.Cụ khó tính và rạch ròi quá thì con cái cũng mệt mỏi, căng thẳng.
Như nhà em có giai đoạn bố chồng ốm nặng, em đề nghị chồng em nghỉ không lương để toàn tâm toàn sức chăm ông, có năm nghỉ gần cả năm, có năm thì mấy tháng, và tương lai có thể tiếp tục phải thế. Em không trực tiếp chăm được vì cách gần trăm cây số nhưng em lo cho con nhỏ, lo đối nội đối ngoại, lo tài chính. Thế em có được coi là có đóng góp vào việc chăm bố chồng không?