Vâng quả là vậy!

Nhưng gái Bắc mà!

Đã chấp nhận lấy gái Xứ bắc thì phải chấp nhận nghe nó "chửi thay hát".
FYI, năm 1987 là năm mà lần đầu tiên do em có việc cần kíp, phải ra xứ "Tràng an thanh lịch".
Ngay lần đầu được nghe những "nữ tú" phố hàng Đào, hàng Ngang đem "của quý" của cả "đực lẫn cái" ra tô điểm trong ngôn từ như cơm bữa, thấy các "nam thanh" đất Hà thành nói từ "Đ.it cụ" như "chớp mắt", em cứ gọi là thất kinh hồn vía, ngỡ mình đang lạc vào một hành tinh khác!
Ban đầu nghe thì sợ, nghe riết thành quen, và một khi đã quen thì ..... ghiền!