Chủ đề của cụ làm em có hứng khởi viết 1 bài nhân ngày cuối tuần, xin giới thiệu cùng các cụ.
(ảnh ăn trộm cõi mạng)
Rời đô thị lớn về biển – 2025
Chắc hẳn bạn đã từng mê mẩn những ngôi nhà sơn nhiều sắc màu bình yên trong bức ảnh giới thiệu về bờ biển Baltic bắc Âu trên các tạp chí hoặc trang web khi lướt qua màn hình. Hoặc màu tường trắng tinh khôi, khung cửa xanh hòa trong màu ngói nâu hồng Địa Trung Hải đặc trưng, tương phản với màu nước biển lam ngọc thần tiên tại Croatia, Italia hay Hy Lạp. Ngoài ra, như cá nhân tôi, còn thấy những cấu trúc xây đá thô ráp tự nhiên, mạch vữa sần thách thức giông bão có một độ slay khó tả, khi nó tọa lạc bên ghềnh cao, vút một tầm mắt bên bờ biển xanh thẫm cùng bãi cát mịn màng trải dài vô tận.
Đó là nói chuyện “ở bển”, chuyện của các nước phát triển, còn quay lại với “Làm nhà bên biển” ở Việt Nam (tất nhiên là phải trong một góc nhìn của người yêu biển không ít thì nhiều), thì một số thuận lợi và thách thức cần được phân tích trong một chu kỳ kinh tế mới, trong một “hệ văn hóa và tư tưởng” giao thoa mới cũ, Đông – Tây, cụ thể như sau:
Một số lợi thế tổng thể:
Yếu tố tự nhiên
Việt Nam, như đã biết là một quốc gia có bờ biển khá dài và mang nhiều nét đẹp tự nhiên, bao gồm cả cát, đá, màu nước biển, cây…. thuộc vào hạng top trên thế giới và trong khu vực nói chung.
Một lợi thế vô cùng lớn nữa của biển Việt Nam được cấu thành do bờ biển quốc gia trải dài trên nhiều vĩ độ, bao gồm cả các khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới và gần như ôn đới. Yếu tố địa hình cũng dẫn tới sự khác biệt, như gió Lào tại Bắc Trung bộ, khí hậu “tiểu sa mạc” khô nóng tại khu vực Nam Trung bộ. Có khu vực bán sơn địa độ dốc lớn, có khu vực đồng bằng biển rộng phì nhiêu bên các bờ sông, nhiều nơi có các cánh cung núi đồi tiếp giáp sát bờ biển tại lên các vịnh kẹp giữa khe núi. Cùng với sự ổn định của nền địa chất để hầu loại bỏ các tác nhân nguy hiểm cấp độ cao như sóng thần, động đất một cách tối đa.
Mặt khác, do nước ta có đặc thù bề ngang hẹp, nên hầu hết vệt đường cao tốc, quốc lộ, đường ven biển, hoặc các phương thức dịch chuyển chính dự tính trong tương lai, đều là trục lưu thông Bắc Nam và gần với bờ biển, điều này vô cùng thuận lợi với việc di chuyển từ bất cứ vị trí nào tới sát bờ biển.
Yếu tố con người
Do lịch sử quần tụ tại khu vực hạ lưu các cửa sông lớn chảy ra biển từ phía Tây sang phía Đông, nên việc phân bố dân cư khá dày đặc sát bờ biển, cửa biển. Hình thành nên các khu vực trọng điểm giao thương (và ngoại thương) cùng các làng nghề có truyền thống nhiều trăm năm trong một không gian văn hóa “con người biển” một cách đậm đặc.
Một yếu tố cần nói tới là tính giao thoa và tính bản địa đặc thù gồm nhiều tôn giáo, nhiều dân tộc, đa dạng hình thái tổ chức quản lý của các vùng đất (biển) do lịch sử để lại, đã làm nên nhiều nét khác biệt trong từng vùng, khu vực trải nghiệm văn hóa vùng biển.
Các yếu điểm tổng thể:
Yếu tố con người
Người Việt Nam hầu hết không có tư duy mạo hiểm, di cư xa khỏi vùng đất của mình. Văn hóa làng xã nhất là phía Bắc đất nước (theo nghĩa cô đặc, quần tụ) vô cùng dày, chắc để đóng khung suy nghĩ quan điểm khi manh nha dịch chuyển nơi sinh sống. Trong khi đó, có thể thấy, vì miền Bắc không được ưu ái những bờ biển như ở miền Trung và Nam Trung bộ, nên xu hướng người miền Bắc di chuyển xuống phía dưới để tận hưởng cuộc sống và văn hóa biển là phổ biến hơn hẳn theo chiều ngược lại.
Vì vậy, để dịch chuyển tới một vùng đất mới có nhiều cản trở, nhất là trong tư tưởng.
Yếu tố tự nhiên
Như trên đã nói, tuy bờ biển Việt Nam nhiều vị trí đẹp về tổng thể các yếu tố, nhưng có thể nêu ra một số khu vực có nhiều bất lợi lớn. Ví dụ, từ bờ biển thành phố Thanh Hóa, cửa sông Mã đổ ra phía Bắc, có quá nhiều phù sa theo các sông lớn đổ ra biển. Dẫn tới nước biển hầu hết không được trong xanh, bãi cát nhiều bùn đất…. Một số bất lợi của thời tiết theo mùa, rõ rệt như mùa lạnh của miền Bắc, kéo dài ít nhất 05 tháng, thường trải dài tới hết đất thành phố Huế, bị chặn bởi dãy núi Bạch Mã.
Các khu vực bị bão thường xuyên, có thể kể tới theo tháng, ví dụ tháng 6, 7, 8 từ Quảng Trị đổ ra Bắc, tháng 8, 9, 10 từ Huế vào tới Quảng Ngãi. Các khu vực từ biển Quy Nhơn vào miền trong, rất ít bị bão gió.
Yếu tố quy hoạch
Quy hoạch các khu vực biển là một yếu tố rất quan trọng: Cần có các quy hoạch khu vực biển tối ưu và hài hòa các yếu tố, nhất là tại các khu vực hiện tại còn hoang sơ, chưa có người. Cần tránh được các tác nhân tác động tiêu cực rõ rệt như: Cụm tổ hợp công nghiệp nặng, cụm nhà máy mang tính phóng xạ, …… tại các khu vực bờ biển.
Các yếu tố vi mô:
Việc quy hoạch và triển khai nâng cấp hay xây dựng các sân bay bên bờ biển là một yếu tố tác động vô cùng lớn tới việc lưu thông dễ dàng tới các vị trí biển.
Hoặc gần đây, các yếu tố đặc biệt chú ý là Đường sắt tốc độ cao dọc theo đất nước. Hãy hình dung vào năm 2030, nếu tốc độ trung bình của tàu là 200km/h, từ tp Hà Nội tới thành phố Đà Nẵng là khoảng 800km, chỉ mất 4h thay vì như đường bộ hiện tại ít nhất là 10h. Hoặc thành phố Hồ Chí Minh tới Tuy Hòa, 520km, chỉ mất 2h30 phút, thay cho 7h đi đường bộ.
Về lối sống tại thành thị: Sức ép về tinh thần, về kinh tế quá lớn trong một vùng siêu đô thị, khiến không ít người muốn “buông bỏ” cuộc sống áp lực của đô thị nén để tìm về với một khu vực có lối sống êm đềm hơn, mức chi tiêu thấp hơn và được hưởng nhiều giá trị tinh thần do các yếu tố khác mang lại. Nạn tắc đường, ô nhiễm môi trường, mức cạnh tranh cao là các trở ngại đáng kể tại vùng đô thị lớn. Và vẫn phải nhắc lại, các siêu đô thị hầu hết không có bờ biển đẹp, hoặc đi tới bờ biển đẹp khá xa.
Có thể ví dụ: Bạn có một căn nhà diện tích đất 50m2 trong ngõ xa đường ô tô 45m, tại siêu đô thị. Không có đủ không gian thoáng, diện tích nhà nhỏ và không có cách nào cải thiện được vì chi phí tại thành phố lớn quá đắt đỏ. Trong khi công việc hàng ngày nhiều sức ép căng thẳng hơn do môi trường chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Vì vậy để so sánh: Bán ngôi nhà nói trên để di chuyển tới các đô thị cấp thấp hơn ven biển, mua được một căn nhà phù hợp, thậm chí nhìn ngay ra biển, ô tô vào tận nhà, khí hậu tốt, môi trường sống ít áp lực. Tất nhiên cũng phải liệt kê các yếu tố như: Rời xa khu vực quen thuộc, xa nhiều người thân, bạn bè, tìm công việc mới khó khăn do thay đổi môi trường làm việc, khó tìm được công việc có thu nhập cao… Các yếu tố này cần phải cân nhắc phù hợp với từng hoàn cảnh thực tế của mỗi cá nhân.
Về tư tưởng, do thế giới bắt đầu phẳng theo hướng phổ cập thông tin, nên các tư tưởng bó chặt về văn hóa vùng miền hoặc văn hóa sâu đậm theo hướng “ở gần cha mẹ già để chăm sóc”, “không rời quá xa nơi quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn”, “bắt buộc phải sinh nhai, cạnh tranh tồn tại ở đô thị siêu lớn”, “rời bỏ thành phố lớn đồng nghĩa với thất bại”… đã có dấu hiệu phai nhạt dần. Đây là một yếu tố khá quan trọng cho việc quyết định “buông bỏ” mọi thứ tại thành phố lớn, tìm về với đô thị hoặc vùng ven biển để thỏa mãn ước mơ gần biển và một cuộc sống cân bằng. Song song đó, một bộ phận giới trẻ, sau khi giao thoa văn hóa phương Tây, với lối sống mạo hiểm, sẵn sàng “thử nghiệm” với cuộc sống “du mục du canh du cư” tại các thành phố biển để trải nghiệm và sống như tuổi trẻ mong muốn.
Về mặt kinh tế, mức thu nhập trung bình của người Việt Nam đã cao hơn, lên một bước mới, tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa với một xã hội có nhiều phân hóa trong thu nhập giống với các nền kinh tế thị trường hoặc mang tính thị trường. Điều này có nghĩa là càng ít các tình huống: Một người khi không có bước đột phá thực thụ, sẽ càng không có cơ hội thoát ra khỏi mức thu nhập đều đều vốn có. Một khi xuất hiện yếu tố đều đều này, sẽ lập tức quay lại vấn đề “Tư tưởng sống”, vừa nêu ở trên, theo sự nhàm chán, sự mệt mỏi tăng cao dần, nhất là theo độ tuổi. Yếu tố kinh tế phát triển, cũng là một tác động song hành tới yếu tố tinh thần của “người đô thị”, có thực mới vực được đạo, chưa bao giờ sai. Khi bắt đầu đủ ăn, đủ mặc, người ta nghĩ tới các yếu tố tinh thần nhiều hơn (tham khảo tháp nhu cầu của Maslow). Bạn có thể chú ý tới nhiều hình ảnh ngôi nhà xinh xắn bên biển, trên ghềnh đá, có hàng rào cổng gỗ, cây hoa giấy đỏ tươi như xác pháo cuốn lấy bờ tường, nhìn ra bờ biển cát trắng và làn nước xanh và bắt đầu suy nghĩ tương phản cho việc, sửa chữa thấm dột, cầm ô ướt nhẹp từ taxi rồi đi bộ 80m vào tới nhà mình ở trong ngõ của siêu đô thị trung tâm.
Dù phần đa mức thu nhập của cư dân đô thị chỉ ở mức trung bình, đủ chi phí, nhưng ở mức thu nhập trung bình của siêu đô thị, vẫn có đủ điều kiện tốt, nếu mang nó về các khu vực ven biển, đô thị thấp hơn (tất nhiên yếu tố mất ngay đi công việc là mấu chốt) sẽ tìm được điểm cân bằng. Có thể ví dụ: Năm 2010, vé máy bay di chuyển tới vùng biển như Nha Trang, có thể chiếm tới 35% mức lương tháng của người thu nhập trung bình ở thành phố lớn. Thì nay, 2025, nó chỉ chiếm dưới 20%, một yếu tố kinh tế được giải quyết không do dự sẽ thúc đẩy hành động di chuyển một cách rõ rệt.
Cần lưu ý, do nền kinh tế số toàn cầu đang bùng nổ, nên phương thức làm việc trực tiếp và truyền thống đã có nhiều thay đổi. Có nhiều công việc, không cần thiết phải ổn định tại vị trí địa lý và một không gian cố định bắt buộc.
Một số người ngoài áp lực tại đô thị lớn về mọi mặt đã nêu, vì lí do sức khỏe, cũng sẵn sàng rời bỏ mỏi áp lực để tới với bờ biển. Một ngôi nhà xinh xắn, một cuộc sống êm đềm, một lối sống dân dã, ít bon chen và âm ưu…. là một phương thức chữa lành hơn bao giờ hết, không chỉ cho các chứng bệnh của cơ thể, mà còn là liều thuốc an yên vô cùng cần thiết cho tâm hồn cần được “sửa chữa” gấp rút sau nhiều chinh chiến cuộc đời.
Những ý thích rồi sẽ nuôi dưỡng ước mơ, những ước mơ nhỏ sẽ hợp thành ước mơ lớn.
Tôi mơ những căn nhà bên bờ biển xanh, dù là căn nhà mộc mạc hoa cỏ ở làng chài hiền hậu, đơn sơ, hay sự xa hoa kiêu ngạo của biệt thự kinh điển trên ghềnh cao, nhìn những sóng nước bọt trắng xô tung triền đá ngày giông bão. Đó cũng là những ước mơ rất chính đáng và đáng để cố gắng bên bờ biển của quê hương Việt Nam tươi đẹp.
Còn bạn, ý kiến của bạn sẽ như thế nào về việc này?