“Bây giờ cô không dám ở nhà nữa này vì nợ nần nhiều quá.”
Một người già ở cái tuổi đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già, được sống những ngày bình yên bên mái nhà của mình, lại phải nói ra câu ấy trong nước mắt. Điều đau lòng hơn là ngay sau lời tâm sự đó, thứ bà nhận lại chỉ là một câu cảm thán hời hợt: “Khổ thếeeeee.”
Khổ thật. Nhưng cái khổ ấy đâu phải tự nhiên mà có. Nó được tạo ra từ những lời hứa hẹn ngọt ngào, những cuộc gọi quan tâm giả tạo, những tiếng “cô ơi”, “mẹ ơi”, “cháu thương cô lắm” được lặp đi lặp lại chỉ để dẫn một người già bước sâu hơn vào cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn. Đến khi họ không còn tiền, không còn khả năng chi trả, không còn giá trị để khai thác nữa thì những người từng gọi họ là “người thân” cũng biến mất.
Điều khiến tớ ám ảnh nhất trong những phóng sự như thế này không phải là số tiền bị mất. Mà là sự cô đơn. Một người già bị lừa hết tiền đã đau một. Một người già bị lừa hết tiền rồi phải sống trong cảm giác xấu hổ, tội lỗi với con cháu còn đau gấp nhiều lần. Họ không chỉ mất tài sản. Họ mất cả cảm giác an toàn. Mất cả niềm tin vào con người. Mất cả những năm tháng bình yên cuối đời mà lẽ ra họ xứng đáng được có.
Nhiều người nghĩ lừa đảo là lấy tiền của người khác. Nhưng thật ra thứ bị lấy đi còn nhiều hơn thế. Đó là những đêm mất ngủ. Là những bữa cơm ăn không nổi. Là cảm giác sợ hãi mỗi khi điện thoại reo. Là nỗi hoảng loạn khi có người gõ cửa đòi nợ. Là những giọt nước mắt âm thầm của một người mẹ, một người bà khi nghĩ rằng mình đã trở thành gánh nặng cho chính con cháu của mình.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không nằm ở những kẻ trực tiếp lừa đảo. Điều đáng sợ là khi một bộ phận con người bắt đầu xem nỗi đau của người khác như một cơ hội kinh doanh. Họ được đào tạo cách đọc vị tâm lý khách hàng, cách tạo dựng lòng tin, cách xử lý từ chối, cách thúc ép giao dịch. Nhưng dường như không ai dạy họ cách dừng lại khi phía trước là một người già đang run rẩy vì lo lắng. Không ai dạy họ rằng có những đồng tiền không nên kiếm.
Tớ luôn tin rằng nghề bán hàng chân chính là một nghề đáng trân trọng. Bởi bán hàng là mang giá trị đến cho người khác. Nhưng khi mục tiêu không còn là giá trị mà chỉ còn là doanh số, khi con người sẵn sàng đẩy một cụ già vào cảnh nợ nần chỉ để nhận về hoa hồng, thì đó không còn là bán hàng nữa. Đó là sự thất bại của đạo đức.
Xem đến những đoạn bà cụ nói mình không dám về nhà vì nợ nần, tớ cứ nghĩ đến ông bà, bố mẹ của mình. Rồi nghĩ đến hàng nghìn người già khác ngoài kia. Họ đã dành cả tuổi trẻ để nuôi con, nuôi cháu, sống tử tế và tin vào lòng tốt của con người. Vậy mà đến cuối đời lại phải học một bài học quá đau đớn rằng không phải ai cười với mình cũng thật lòng.
Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao hay những con số tăng trưởng. Nó còn được đo bằng cách người trẻ đối xử với người già, cách người mạnh đối xử với người yếu và cách con người kiếm tiền từ cuộc sống này.
Bởi nếu một ngày nào đó chúng ta có thể bình thản nhìn một cụ già bật khóc vì mất hết tiền dưỡng già mà vẫn thấy đó chỉ là “một thương vụ thành công”, thì thứ sụp đổ không chỉ là đạo đức của một cá nhân.
Mà là lòng trắc ẩn của cả một con người
.
—

: VTV
“Bây giờ cô không dám ở nhà nữa này vì nợ nần nhiều quá.” Một người già ở cái tuổi đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già, được sống những ngày bình yên...
www.facebook.com