Chắc ko phải lái xe người vùng núi này rồi.
Em nói thật là kiếm cớ từ thiện để đi chơi là chính thôi chứ em là dân ở miền núi từ bé nên em quá hiểu. Những chỗ mà đi đc xe máy, ô tô vào thì họ cũng ko quá thiếu thốn đến mức cần phải nhận từ thiện đâu. Còn đầy những chỗ mà địa hình hiểm trở, ko có bất kỳ phương tiện gì có thể đi vào được ngoài việc đi bộ, thì những chỗ đó họ mới thực sự thiếu thốn và cần nhận đc sự quan tâm. Mà đa số những chỗ đó thì các đoàn từ thiện chắc chắn là ko bao giờ ngó ngàng tới vì đi lại khó khăn vất vả. Em đã từng có dịp đi vào trong 1 bản, cách cái đường quốc lộ 32 ý tầm 7km theo đường chim bay thôi, trong nhà người dân ở đó ko có tài sản gì giá trị ngoài 1 cái giường xập xệ và vài cái nồi nấu nướng đen nhẻm.Thì đó! Thà là ốp thêm 40 củ cho chuyến đi chơi khỏi cần từ thiện gì ráo có phải là thuê được con xe ngon đỡ rủi ro tai nạn, dư tiền ăn uống nhà hàng ngủ ks 5* thay vì 3* có phải là sướng cái thân hơn không. Lên đó du lịch cũng là góp phần kích cầu cho địa phương là được hoan nginh dồi chứ các cháu mầm non cũng có thiếu sữa đâu sợ quá đát ấy chứ.
.... là để lấy giấy chứng nhận sau còn làm hồ sơ....
Thì vẫn ốp thêm tầm đó mà cụ. Chi phí bổ đầu mỗi ng tầm 3 củ.Thì đó! Thà là ốp thêm 40 củ cho chuyến đi chơi khỏi cần từ thiện gì ráo có phải là thuê được con xe ngon đỡ rủi ro tai nạn, dư tiền ăn uống nhà hàng ngủ ks 5* thay vì 3* có phải là sướng cái thân hơn không. Lên đó du lịch cũng là góp phần kích cầu cho địa phương là được hoan nginh dồi chứ các cháu mầm non cũng có thiếu sữa đâu sợ quá đát ấy chứ.
Đoàn của e trc thì hay đi sâu như thế, tặng gạo muối với quần áo, xây điểm trường. Có đợt vào đến nơi thì xe xì lốp vì toàn đi trên đá, thay lốp sơ cua xong xin tí nước rửa tay họ cho có tẹo vì nước quá hiếm.Em nói thật là kiếm cớ từ thiện để đi chơi là chính thôi chứ em là dân ở miền núi từ bé nên em quá hiểu. Những chỗ mà đi đc xe máy, ô tô vào thì họ cũng ko quá thiếu thốn đến mức cần phải nhận từ thiện đâu. Còn đầy những chỗ mà địa hình hiểm trở, ko có bất kỳ phương tiện gì có thể đi vào được ngoài việc đi bộ, thì những chỗ đó họ mới thực sự thiếu thốn và cần nhận đc sự quan tâm. Mà đa số những chỗ đó thì các đoàn từ thiện chắc chắn là ko bao giờ ngó ngàng tới vì đi lại khó khăn vất vả. Em đã từng có dịp đi vào trong 1 bản, cách cái đường quốc lộ 32 ý tầm 7km theo đường chim bay thôi, trong nhà người dân ở đó ko có tài sản gì giá trị ngoài 1 cái giường xập xệ và vài cái nồi nấu nướng đen nhẻm.

đúng đấy, trên miền núi chỗ cần nhận từ thiện thường rất khó khăn đi lạiEm nói thật là kiếm cớ từ thiện để đi chơi là chính thôi chứ em là dân ở miền núi từ bé nên em quá hiểu. Những chỗ mà đi đc xe máy, ô tô vào thì họ cũng ko quá thiếu thốn đến mức cần phải nhận từ thiện đâu. Còn đầy những chỗ mà địa hình hiểm trở, ko có bất kỳ phương tiện gì có thể đi vào được ngoài việc đi bộ, thì những chỗ đó họ mới thực sự thiếu thốn và cần nhận đc sự quan tâm. Mà đa số những chỗ đó thì các đoàn từ thiện chắc chắn là ko bao giờ ngó ngàng tới vì đi lại khó khăn vất vả. Em đã từng có dịp đi vào trong 1 bản, cách cái đường quốc lộ 32 ý tầm 7km theo đường chim bay thôi, trong nhà người dân ở đó ko có tài sản gì giá trị ngoài 1 cái giường xập xệ và vài cái nồi nấu nướng đen nhẻm.
Hình như là các nhóm riêng lẻTai nạn đau lòng quá, đọc tin thì là đoàn của HN mà đến giờ vẫn chưa rõ thông tin của trường nào, địa bàn nào mà chỉ ghi rất chung chung. Xin chia buồn cùng người nhà các nạn nhân.
Chắc k phải đoàn gv trường nào đâu cụ, vì nếu thế thì mạng xh tràn ngập ttin rồi.Rip các nạn nhân!
Khổ cho các cô và gia đình quá!
Ko biết gv trường nào nhỉ?! Loại trừ quận Hoàn Kiếm vì người quen em làm trong ngành ko thấy nói gì.
Nhóm từ thiện em tham gia được thành lập hơn 20 năm, đi hơn 200 chuyến tập thể phát quà, khám bệnh cho các học sinh miền núi khó khăn. Trong đó em tham gia chưa đến 1/10 số chuyến - khoảng gần 20 chuyến từ miền núi Tây Bắc (Lai Châu, Sơn La, Bắc Cạn, Cao Bằng) đến miền Tây Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị rồi miền Trung Tây Nguyên như Tây Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum…). Cụ nói xe máy, ô tô vào được thì người dân, học sinh k đến nỗi khó khăn phải nhận từ thiện là k hẳn đúng đâu. Điểm trường nào nhóm em đi cũng ít nhất là xe máy hoăc ô tô vào đc (các điểm trường chính) nhưng học sinh có khi ở nội trú, bán trú hoặc từ các bản làng xa xôi hàng ngày đi bộ cả vài km đến chục km đến trường. Trường chính hiện nay hầu hết được nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan đầu tư xây dựng từ ngân sách hoặc nguồn ngoài ngân sách khá khang trang nhưng so với miền xuôi và đô thị thì còn nhiều khoảng cách. Rất nhiều học sinh khó khăn thiếu thốn từ sách vở, đồ dùng học tập đến quần áo, dép…. Đoàn thiện nguyện đến k chỉ mang quà mà còn tổ chức khám bệnh sàng lọc các bệnh (ví dụ như tim bẩm sinh), tổ chức giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi cho các con để khích lệ, động viên. Có nhiều đợt còn chụp ảnh cá nhân và in tại chỗ cho từng con học sinh và cả phụ huynh đi theo. Cụ có tin là nhiều con học sinh chưa bao giờ có đc tấm ảnh chụp chân dung chụp riêng trước khi nhận đc tấm ảnh đoàn chụp và tặng không? Việc khám bệnh sàng lọc một lúc vài trăm, có lần lên gần ngàn học sinh cả điểm chính và các điểm lẻ cũng rất ý nghĩa khi một chuyến đi phát hiện một hoặc vài trường hợp bị tim, bị các bệnh lý cần chữa trị gấp thì sau khi về Hà Nội nhóm sẽ liên hệ, hỗ trợ bệnh viện phù hợp để đưa con xuống điều trị với chi phí do nhóm lo hoặc nhờ bệnh viện, các mạnh thường quân với tấm lòng thơm thảo hỗ trợ các con yên tâm điều trị….Em nói thật là kiếm cớ từ thiện để đi chơi là chính thôi chứ em là dân ở miền núi từ bé nên em quá hiểu. Những chỗ mà đi đc xe máy, ô tô vào thì họ cũng ko quá thiếu thốn đến mức cần phải nhận từ thiện đâu. Còn đầy những chỗ mà địa hình hiểm trở, ko có bất kỳ phương tiện gì có thể đi vào được ngoài việc đi bộ, thì những chỗ đó họ mới thực sự thiếu thốn và cần nhận đc sự quan tâm. Mà đa số những chỗ đó thì các đoàn từ thiện chắc chắn là ko bao giờ ngó ngàng tới vì đi lại khó khăn vất vả. Em đã từng có dịp đi vào trong 1 bản, cách cái đường quốc lộ 32 ý tầm 7km theo đường chim bay thôi, trong nhà người dân ở đó ko có tài sản gì giá trị ngoài 1 cái giường xập xệ và vài cái nồi nấu nướng đen nhẻm.