Cụ thật tinh tế, Gấu cụ hẳn là rất may mắn và hạnh phúc đấy ạ
Em thích trồng hoa hơn cắm hoa, nay em có bông hồng duy nhất còn sót lại sau hôm trước tỉa cành.
hoa đẹp quá mợ ưi. Em chưa bao giờ dám trồng hồng, hèn thế

.
Mợ vẫn nhớ em viêm mũi dị ứng đó ư, e bị từ hồi còn học sinh đến giờ. Khổ ghê gớm.
Ngày còn ở quê, cứ mỗi lần đến mùa rơm rạ, mùa thuốc lào, mùa con vờ nó bay đầyđường, là em chịu chết ko dám ra đường.
Lần đầu tiên lên HN thi đại học, em bị choáng với mùi cống của HN.
Bao năm ở nhà thuê, em sợ nhất mùa nồm mùi ẩm mốc em ko thở được.
Lúc mới yêu chồng em, vì bệnh nghề nghiệp lão dắt em đến hết bạn này bạn kia nhờ can thiệp, nhưng y học bó tay, còn tiếp xúc nguồn gây dị ứng thì còn bị.
Nhưng may em ko bị dị ứng phấn hoa, mùi hoa sữa làm em váng đầu khó chịu thôi, chứ trước cửa nhà em giờ thập cẩm các loại hoa: Xoài, cau, mít, nhãn, ngọc lan, lộc vừng, mộc hương, nguyệt quế ...
Từ ngày chuyển về đất Long Biên, trộm vía mấy mẹ con em đều đỡ hẳn mũi họng, không khí trong lành hơn, và nhà mới em cũng vệ sinh kỹ hơn, máy hút, lăn bụi, máy lọc không khí đủ cả.
Mỗi lần đi qua khu cao xà lá, em vẫn phục lăn các đại gia Roya city, không khí đặc quánh khói bụi, ô nhiễm, hix.