Thay đổi thời tiết nó ảnh hưởng, em dở hơi dài dòng tí!
Ký sự thuỷ tiên:
Sáng sớm lạnh, ngồi cầm củ thuỷ tiên lên tay mà chưa vội gọt ngay, mình xoay ngắm định hướng từng nhánh, tưởng tượng từng cuống hoa vươn lên ra sao, nhành lá cuộn thế nào... Thi thoảng nhấp ngụm nhỏ cafe, phả một làn khói thuốc vào nắng sớm xuyên ô cửa nhỏ, nheo mắt nhìn khói bay như mơ...
Mãi sau, dường như chắc chắn rồi, mình mới khẽ khàng dùng chuôi dao gạt đất làm sạch đế củ như gạt đi những định kiến cũ kỹ lỗi thời; lia nhẹ lưỡi dao, bóc từng bẹ khô bên ngoài như bóc đi những vỏ bọc an toàn nhưng xưa cũ đã không còn phù hợp. Cứ thế, mọi thứ rụng dần, lộ ra lớp bẹ trắng ngà đẹp đẽ, nhưng vẫn chưa đủ, cũng như con người, muốn hoàn thiện phải hy sinh và trả giá, mình đưa lưỡi dao rạch sâu và cắt lượn theo vòng củ, bóc dần từng lớp bẹ đẹp đẽ nhưng kìm hãm và gò bó, để hân hoan khi thấy bao hoa nhỏ bé lộ ra ở chính giữa củ, vui mừng như con người khám phá ra cái nhân trong tận sâu thẳm tâm hồn; và nếu củ hoa đủ khoẻ và mình mạnh tay làm tiếp, chả nên lỡ cơ hội lia dao dọc từ đỉnh lá xuống tận cái gốc nhú lên như hạt ngọc trắng tròn, đào cả cuống hoa để hướng mầm vươn lên hít thở không khí của sự sống như thế nào.
Ngoài bao hoa nhỏ bé nhưng chứa đầy hy vọng, thì củ hoa giờ chẳng còn gì nguyên vẹn, nhựa trong cứ ứa ra như máu của sự dâng hiến, như người đang trải qua hy sinh mất mát để cố gắng hoàn thiện, để tìm thấy cái đẹp của sự sống.
Rồi mai kia, lại thay nước tắm củ, lại cạo cuống, vuốt lá, chải rễ, uốn nắn từng li để có một chậu hoa đẹp và nở đúng thời điểm, như tự nhắc mình theo những qui ước, những giao kèo riêng với cuộc sống đã chọn.
Gọt củ thuỷ tiên cũng là bắt đầu một chu kỳ mới; để từ một củ xấu xí bất ngờ một ngày hoá tiên nữ toả hương mê hoặc, như những chiều Đông đang dần khép lại để đón một sáng Xuân mới ấm áp đang về. Và người gọt hoa cũng phần nào thấy mình ở đó, chỉ khi dám thay đổi, vứt đi cái vỏ bọc cũ kỹ, tuy an toàn nhưng trói buộc thì mầm xanh mới có thể vươn mình; và phải chấp nhận đớn đau để phát triển, để toả hương như Thuỷ tiên vậy!
Mình lại tợp ngụm cafe, lại rít một hơi thuốc, phả khói vào tia nắng sớm xiên ô cửa, mơ màng ngắm thành phẩm... Bất chợt giật mình “ Ông không nhanh nhanh đi mua rau, chợ nó tan hết, chiều lại không có rau mà nhặt bi giờ!!!”
Như củ hoa chịu một nhát cắt ngọt, mình đứng phắt dậy, rũ xuống cái vỏ bọc cũ kỹ, tất tưởi tìm cái làn, le te chạy ra chợ...