Đọc cả top mãi tới còm của cụ mới thấy có người dám nói đúng.
“Khổ thân bọn Tây lông, giờ cái gì mang tính "khai phóng" một chút là bị chụp bô lên đầu.
Chính những cái xứ vừa bước lên giai đoạn khá khẩm một chút thì mới học đòi nửa nạc nửa mỡ và không theo quy tắc…”
Bên tai cái giống pitbull này là nỗi sợ của không biết bao nhiêu người lớn, trẻ em và chủ các con chó khác. Ở Úc giống chó này bị cấm nhập, cấm nhân giống, cấm mua bán, cấm nuôi. Những con nào mà “chót” đang tồn tại ở Úc thì chủ chó phải có giấy phép đặc biệt. Họ nhân đạo họ không bắt mấy con chó đó phải chết nhưng quản lý rất chặt. Giống chó này ngoài việc phải đăng ký và có giấy phép, chúng còn bị bắt buộc phải thiến để không sản sinh tiếp ra những con chó con. Người nuôi chó vi phạm sẽ bị phạt tiền và phạt tù. Còn để chó cắn người thì đương nhiên con chó sẽ bị “ban tử”. Chủ chó đền bù toàn bộ thiệt hại cho người bị chó cắn, thậm chí bị xử lý hình sự. Họ quản lý như thế, trong khi mình có quản lý gì đâu mà cứ vu cho người nuôi chó Việt đu theo tai!!!
VN mình chuyện nuôi chó bất cứ giống gì, thuần chủng hay lai tạp tả pí lù rồi cho chó sinh đẻ tự nhiên rồi quý nhau tặng nhau con chó “giống Tai” là chuyện cực kỳ bình thường. Người cho chó lẫn người nhận chó đều thiếu kiến thức về nuôi, dạy chó. Nhà thì bé, chủ thì vừa lười vừa a dua mà nhà nhà nuôi chó dữ, người người nuôi chó dữ, bất kể giống chó gì, có phát, được cho phát, thấy rẻ mua phát, thấy nhà người ta nuôi mình cũng nuôi. Pibull, Bẹc giê (German Shepherd), boxer là những giống chó hung dữ. Lai tạp lung tung nên cực kỳ khó nuôi dạy vì không biết tập tính của chó lai tạp như thế nào mà dạy.
Chuyện này là chuyện nhiều tập cháu không bàn ở top này, nhưng xem clip thấy chủ chó áo xám lấy tay đẩy, khuyến khích con chó ra cắn người là cực kỳ mất dạy, vô nhân tính, có vấn đề nghiêm trọng về nhận thức. Thường hợp này phải xử lý nghiêm để răn đe.
Nuôi thú cưng là một thú vui lành mạnh, có rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ tâm thần, mang lại niềm vui cuộc sống, sự chia sẻ giữa người nuôi và thú cưng, chỉ với những điều kiện cần và đủ:
1. Kiến thức về giống chó, giống chó nào phù hợp với điều kiện nhà cửa, vệ sinh, an toàn là trên hết.
2. Kiến thức về đặc tính của từng giống chó.
3. Chịu khó, phải dành thời gian để nuôi, cho ăn, chăm sóc, tắm rửa, dạy dỗ, dắt đi dạo…
4. Phải có đủ điều kiện kinh tế để chăm sóc sức khoẻ, tiêm phòng đầy đủ.
5. Kiên nhẫn.
6. Có tình yêu thực sự với con vật mình nuôi, biết hy sinh những thú vui của riêng mình, chia sẻ quỹ thời gian với vật nuôi.
7. Chấp nhận định kiến xã hội nhưng phải hiểu rõ quyền và trách nhiệm của người nuôi thú cưng với xã hội và cộng đồng.
Còn xác định lười biếng, nhận thú cưng về nuôi theo phong trào được 3 bữa chán, bố thí cho thú cưng tý cơm thừa canh cặn xong xích/nhốt chúng cả ngày chẳng đoái hoài thì những chủ chó/mèo này đáng bị lên án và tước quyền nuôi thú cưng.
Ở tai thú cưng có quyền và được pháp luật bảo vệ nghiêm túc. Có câu ở xứ tai đàn ông theo thứ tự xã hội thua trẻ em, phụ nữ và…chó! Người già nhất là già mà giàu mà đủ thông minh không “đi hoang” thì đa phần đều có thú cưng làm bạn. Việc trả hoá đơn vài ngàn đô cho chó đi bác sĩ thú y là bình thường với họ. Còn tháng cho đi spa đôi lần cắt tỉa lông, cắt móng, gội sấy, mỗi lần vài trăm và chuyện “thường ngày ở phường” và không một ai lấy làm lạ về việc này và cũng không ai mỉa mai bài xích.
Nuôi thú cưng sẽ còn phát triển nhanh và mạnh hơn nữa trong thời gian tới khi mà các cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh đẻ tránh đẻ và chọn nuôi thú cưng. Vì nuôi thú cưng rẻ hơn, được lười hơn, không phải thức khuya dạy sớm, lo toan tối ngày. Còn các cặp già hết tuổi sinh đẻ “con cái lớn ra ở riêng, buồn, nên kiếm con chó con mèo nuôi cho đỡ buồn”.
Mỗi nước có một cách tiếp cận, luật và phong cách sống với thú cưng khác nhau, nhưng họ đều có những giới luật nghiêm ngặt nhằm bảo vệ cả thú cưng lẫn cộng đồng người yêu thú cưng và không yêu thú cưng. Các vụ việc chó tấn công người ở VN gần đây cho thấy chính quyền còn đang lúng túng chưa có những biện pháp, điều luật chặt chẽ và nghiêm túc trong việc quản lý nuôi thú cưng và bảo vệ người dân. Giáo dục kiến thức về nuôi dạy thú cưng và trách nhiệm trước xã hội, trước pháp luật cho những người nuôi thú cưng cũng rất cần thiết. Đồng thời thay vì đổ lỗi chung chung cho “phong trào nuôi thú cưng“ thì nên phân biệt những người nuôi thú cưng có trách nhiệm với những người nuôi thú cưng vô trách nhiệm.
Khổ thân bọn Tây lông, giờ cái gì mang tính "khai phóng" một chút là bị chụp bô lên đầu.
Chính những cái xứ vừa bước lên giai đoạn khá khẩm một chút thì mới học đòi nửa nạc nửa mỡ và không theo quy tắc ấy ạ (nói đơn giản là tụi Tây ba lô sang VN thì lại có những trò đi ngược chiều, ko đội Mũ BH, trong khi bố bảo ở nước họ thì dám làm thế).
Em nhờ AI gúc thử về chuyện quản lý chó dữ:
Quy định quản lý Pitbull ở nước ngoài rất đa dạng, từ cấm hoàn toàn (như ở Anh, Pháp, Singapore, một số bang ở Đức, Úc) đến quản lý chặt chép bằng giấy phép đặc biệt, rọ mõm và xích (như ở Ý, một số nơi ở Nam Phi), và nhiều quốc gia có quy định riêng, tập trung vào việc yêu cầu chủ nuôi chịu trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ nơi công cộng để đảm bảo an toàn, bất kể giống chó nào cũng có thể bị tịch thu nếu gây nguy hiểm, như tại Thụy Sĩ và các khu vực khác
Các hình thức quản lý phổ biến:
- Cấm nuôi hoặc nhập khẩu (Prohibited):
- Nhiều quốc gia cấm hoàn toàn việc nuôi hoặc nhập khẩu Pitbull và các giống lai của chúng: Anh, Pháp, Singapore, Đan Mạch, New Zealand, Thụy Sĩ (một số giống), Tây Ban Nha (cấm nhập cảnh).
- Một số khu vực/bang có lệnh cấm: Đức (15/16 bang), Úc, Canada, Nhật Bản.
- Quản lý chặt chẽ (Strict Regulations/BSL - Breed-Specific Legislation):
- Yêu cầu đặc biệt: Chủ nuôi cần giấy phép đặc biệt, chuồng trại an toàn, rọ mõm và xích khi ra ngoài, như ở Nam Phi.
- Luật chung cho chó nguy hiểm: Một số nước (Thụy Sĩ) không cấm riêng Pitbull mà coi bất kỳ con chó nào có chiều cao trên vai 56cm và nặng trên 25kg (hoặc có hành vi hung dữ) là chó nguy hiểm cần quản lý.
- Trách nhiệm chủ nuôi: Chủ nuôi phải chịu trách nhiệm hình sự và tài chính nếu chó gây thương tích, có thể bị phạt tù/phạt tiền (ví dụ: Thụy Sĩ).
- Thực tế ở Ý: Từng cấm nhưng đã gỡ bỏ, thay bằng yêu cầu chủ nuôi phải rọ mõm và xích chó, kể cả giống nhỏ, khi ra nơi công cộng.
Ví dụ cụ thể:
- Anh: Cấm 4 giống: Pit Bull, Tosa Nhật Bản, Dogo Argentino, Fila Brasileiro.
- Tây Ban Nha: Cấm nhập cảnh Pitbull, yêu cầu triệt sản hoặc giữ lại 30 ngày nếu không có giấy tờ hợp lệ.
- Nam Phi: Yêu cầu giấy phép, rào chắn, xích ở nơi công cộng.
Tóm lại, quy định ở nước ngoài rất đa dạng, nhưng đều hướng tới việc kiểm soát rủi ro và tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các giống chó có tiềm năng gây nguy hiểm như Pitbull.
Tại nhiều quốc gia, một số giống chó bị cấm nuôi hoàn toàn, hoặc bị hạn chế dưới hình thức gắn vi mạch bắt buộc, xin giấy phép đặc biệt cùng các điều kiện ngặt nghèo khác.
vnexpress.net