- Biển số
- OF-49857
- Ngày cấp bằng
- 31/10/09
- Số km
- 3,021
- Động cơ
- 476,119 Mã lực
Trong điều kiện tác chiến không có đường xá, việc cơ động của xe tăng sẽ được giải quyết ra sao? Câu hỏi trên khiến nhiều nước đã nghĩ đến việc sử dụng không quân để vận chuyển máy bay, thậm chí là chế tạo những chiếc “xe tăng bay” vào những năm 1930.
Thực tế, ngay sau khi xe tăng xuất hiện vào đầu thế kỷ XX, người ta đã nghĩ đến các biện pháp tăng cường tính cơ động cho loại vũ khí “bất khả xâm phạm” này.
Ban đầu, các nhà chế tạo sử dụng các loại xe tải chuyên dùng, nhưng hiệu quả đạt được không như mong muốn. Sau đó, xe tăng được trang bị thêm động cơ và bánh xe xích, xe tăng loại này vẫn cần phải có đường xá.
Đến cuối năm 1920, nhiều cường quốc quân sự đã chế tạo được máy bay có tải trọng lên tới vài tấn để chở hàng hoá bằng phương thức treo bên ngoài. Ý tưởng này được liên tưởng đến việc vận chuyển những chiếc xe tăng nặng nề.
Một trong những học thuyết đầu tiên về “xe tăng bay” là của một công trình sư người Mỹ John Walter Christie. Năm 1932, Christie đã cho ra mắt xe tăng bay đầu tiên có tên gọi M.1932. Thực chất đây là loại xe tăng không tháp pháo, được làm từ thép và hợp kim đura (gồm nhôm, mangan và silic) có trọng lượng 4 tấn.
Xe tăng T-27 treo dưới máy bay ném bom TB-3 của Liên Xô
Với bánh hơi, chiếc xe tăng này có thể đạt đến tốc độ 190 km/h, tương đương vận tốc một chiếc xe đua. Khi chạy trên bánh xích, chiếc xe đạt tốc độ 90 km/h. Theo Christie, với tốc độ cao như vậy chiếc xe có thể bay qua nhiều chướng ngại vật nhân tạo và tự nhiên khi được trang bị thêm cánh.
Tuy nhiên, đề xuất này đã không được Bộ Quốc phòng Mỹ quan tâm nên dần đi vào quên lãng. Tiếp đó, Liên Xô đã mua lại mẫu xe tăng M.1932 của Christie.
Xe tăng Sheridan được thả từ máy bay vận tải C-130 với sự trợ giúp của hệ thống LAPES
Điều mà các chuyên gia Liên Xô quan tâm không phải khả năng bay được của chiếc xe mà chính là khả năng di chuyển tốc độ của M.1932. Trong thời gian này, Liên Xô cũng đã nghiên cứu việc vận chuyển vũ khí, trang thiết bị quân sự bằng đường không.
Thời gian sau, do nhu cầu tác chiến các cuộc thử nghiệm đã liên tục được tiến hành nhằm vận chuyển những “khối thép” khổng lồ ra chiến trường một cách nhanh nhất. Hiện nay, việc vận chuyển xe tăng không phải là vấn đề quá khó khăn, nhưng ý tưởng về một chiếc “xe tăng bay” vẫn còn ám ảnh nhiều nhà thiết kế vũ khí quân sự.
Thực tế, ngay sau khi xe tăng xuất hiện vào đầu thế kỷ XX, người ta đã nghĩ đến các biện pháp tăng cường tính cơ động cho loại vũ khí “bất khả xâm phạm” này.
Ban đầu, các nhà chế tạo sử dụng các loại xe tải chuyên dùng, nhưng hiệu quả đạt được không như mong muốn. Sau đó, xe tăng được trang bị thêm động cơ và bánh xe xích, xe tăng loại này vẫn cần phải có đường xá.
Đến cuối năm 1920, nhiều cường quốc quân sự đã chế tạo được máy bay có tải trọng lên tới vài tấn để chở hàng hoá bằng phương thức treo bên ngoài. Ý tưởng này được liên tưởng đến việc vận chuyển những chiếc xe tăng nặng nề.
Một trong những học thuyết đầu tiên về “xe tăng bay” là của một công trình sư người Mỹ John Walter Christie. Năm 1932, Christie đã cho ra mắt xe tăng bay đầu tiên có tên gọi M.1932. Thực chất đây là loại xe tăng không tháp pháo, được làm từ thép và hợp kim đura (gồm nhôm, mangan và silic) có trọng lượng 4 tấn.

Xe tăng T-27 treo dưới máy bay ném bom TB-3 của Liên Xô
Với bánh hơi, chiếc xe tăng này có thể đạt đến tốc độ 190 km/h, tương đương vận tốc một chiếc xe đua. Khi chạy trên bánh xích, chiếc xe đạt tốc độ 90 km/h. Theo Christie, với tốc độ cao như vậy chiếc xe có thể bay qua nhiều chướng ngại vật nhân tạo và tự nhiên khi được trang bị thêm cánh.
Tuy nhiên, đề xuất này đã không được Bộ Quốc phòng Mỹ quan tâm nên dần đi vào quên lãng. Tiếp đó, Liên Xô đã mua lại mẫu xe tăng M.1932 của Christie.

Xe tăng Sheridan được thả từ máy bay vận tải C-130 với sự trợ giúp của hệ thống LAPES
Điều mà các chuyên gia Liên Xô quan tâm không phải khả năng bay được của chiếc xe mà chính là khả năng di chuyển tốc độ của M.1932. Trong thời gian này, Liên Xô cũng đã nghiên cứu việc vận chuyển vũ khí, trang thiết bị quân sự bằng đường không.
Thời gian sau, do nhu cầu tác chiến các cuộc thử nghiệm đã liên tục được tiến hành nhằm vận chuyển những “khối thép” khổng lồ ra chiến trường một cách nhanh nhất. Hiện nay, việc vận chuyển xe tăng không phải là vấn đề quá khó khăn, nhưng ý tưởng về một chiếc “xe tăng bay” vẫn còn ám ảnh nhiều nhà thiết kế vũ khí quân sự.