114hangbong đọc câu chuyện của cụ Đánh cá và mợ hôm qua em lại nhớ tới bài học đầu đời về lòng thương. Năm đó, em mới lớp 4, tài sản lớn nhất của em là chiếc áo lông Đức mà chú em dành dụm tặng em sau thời gian đi lao động về. Hồi đấy tầm 1 chỉ vàng rất to. Em đi đến trường thì bị một cô vẫy và bảo cô giáo em ( nói đúng tên) có mẹ đang đi viện cần giúp đỡ. Thế là em đi theo đến cửa viện Việt đức thì cô ấy nói bà mổ và cần áo đắp cho ấm. Em tin người nên đưa luôn rồi đứng ở cổng viện đợi. Ai ngờ Viện có cổng sau nên cô ấy chuồn mà em không biết. Khi nhạn ra thì đành khóc đi bộ về trường. Hiu hiu, bài học đầu đời làm em luôn cẩn thận hơn khi dùng tới tình thương cho người ngoài đường sau này trong các hoạt động từ thiện.