Kể chuyện nhà cho mợ nghe để thêm lạc quan nha, em gái con chú ruột nhà mình, học thì mãi mới hết cấp 3, dốt 1 phần, bệnh tật 1 phần, bị bướu cổ, mắt lồi ra, suy tim, lúc nó ốm mới nhổm dậy được ngồi tựa tường như xác ướp, có ông thầy ăn mày đi qua tự dưng phán câu, nhà mày chỉ nhờ được mỗi cô này
Nghe thế ai cũng thở dài, nghĩ kg biết nó sống được bao lâu.
Nhưng nó khỏi bệnh, mãi kg biết làm gì đành đi Malaysia lao động,xong sức khỏe yếu lại phải về, bố mẹ gánh nợ khổ sở,đói ăn đói mặc
Em ấy có lúc bỏ kính cận ra, nhìn như con ếch mắt lồi
Mãi sau này nhờ người nhà xin vào bệnh viện (xin giấu tên) cái xe đạp không có, quần áo xin của chị mặc, có sao mặc thế,lương ít ỏi còn phải nuôi 1 đứa em nữa cho bố mẹ, không có lấy bữa ngon,năm đó em ý đã 30,tóm lại vẫn mù mịt đúng không
Ấy nhưng thế quái nào, năm 30 như mợ ấy,ở hoàn cảnh ấy, em ý lọt vào mắt xanh anh chàng cán bộ cao của bv, trai tân, nhà Hà nội, hiền và giỏi,theo đuổi em ấy đến tội nghiệp, em ấy lúc đầu tránh vì hoàn cảnh, sau vì thấy chả có điểm nào chê nên lấy
Khi em ý cưới là 32, họ nhà trai nói đùa rằng, quê nhà gái cần phải cấp cho cháu giai nhà tôi cái bằng tháo bom nổ chậm
Giờ em ý có hai con, chồng là giai 1, mẹ chồng mất sớm,còn ông bố chồng lành như đất, có 3000m2 đất Đại Mỗ
E ý lấy chồng, lương của em ý chuyển hết về trả nợ chồng chất cho bố mẹ, sinh hoạt gia đình bằng lương của chồng,thiếu tiền nó chỉ cho ăn đậu phụ với rau luộc, họ hàng bên chồng qua thương cháu mình lại im im mua gà, thịt bỏ tủ lạnh, chứ không dám ai lên tiếng trách móc gì, còn ông chồng thì nhận việc ngoài vào làm thêm được bn cũng đưa hết cho vợ.
Giờ ở tuổi 37, nợ của bố mẹ trả xong,em nó tính sẵn rồi, khi ông bố chồng mất đi, 3000m2 đất kia nó chia ra, bán 1 nửa lấy tiền xây nhà, miếng còn lại chia cho chị em nhà nó mỗi người 30m2, cả nhà chồng biết nó tính toán nhưng cũng chả ai nói gì cả
Vậy nên, việc mợ 30 hay 40 mà chưa lấy chồng vẫn chưa nói lên điều gì cả, chủ yếu số mợ tốt tới đâu