Đúng rồi họ không có tiền lẻ đâu... tiền 500 nghìn chắc đầy ba lô ấy chứnhiều người họ k có tiền lẻ thật cụ ậ

Đúng rồi họ không có tiền lẻ đâu... tiền 500 nghìn chắc đầy ba lô ấy chứnhiều người họ k có tiền lẻ thật cụ ậ

Em nhớ vé xe bus bây giờ hơn 10k/ lượt rồi. Bạn ấy nhận thêm vì có khi phải đi 2 đến 3 tuyến mới về đến nhà.Trong vòng 1 tháng gần đây em gặp 3 lần. Nhớ nhất lần đầu: ngồi cà phê ở Tràng Thi gần bến. Thấy 1 ông ăn mặc cũng lịch sự đứng chờ xe với 1 cái valy kéo nhỏ. Một lúc hắn tiến tới chỗ bọn em nói xin 10k để đi xe buýt vì " nhỡ " k có tiền mặt. Bọn em đưa 10k, cảm ơn và nói thông cảm mãi. Sau đấy 1 đứa bạn em thấy hắn tần ngần nhìn bọn em nên lại ra cho thêm vài chục. Em khá ngạc nhiên là hắn lại cầm tiếp? Em oánh giá như thế là không bình thường. Sau vụ này em gặp 2 vụ nữa đeo ba lô đi đường hỏi em tiền. Không hiểu kiểu gì, cơ nhỡ thật hay kiểu xin mới. Có cụ nào gặp chưa.
Đúng rồi cụ. Bài viết đây ạCụ cho em hỏi có phải bạn nữ ôm con xin tiền không nhỉ? em cũng có duyên với bạn ấy vài lần.
Bác viết hay đấy ạ.Đúng rồi cụ. Bài viết đây ạ
![]()
Beatvn
HAI MẸ CON ĂN XIN TRÊN CẦU THANH TRÌ - HÀNH TRÌNH ĐÃ KẾT THÚC Hình ảnh người phụ nữ dắt con ăn xin trên cầu Thanh Trì ròng rã suốt 10 năm đã khép lại bằng vụ tai nạn thương tâm vào 22h đêm qua 15/2....www.facebook.com
Cám ơn bác. Em không biết bạn ấy đã mất. Kỷ niệm của em là em đi làm đêm từ bên bắc ninh về hà nội, đi xe máy qua cầu thấy 2 mẹ con đi, em dừng lại hỏi có cần gì giúp đỡ không để em giúp, thì bạn đó từ chối. Đi qua đó 1 đoạn, em nổi da gà tự hỏi không biết có phải ma quỷ gì không mà ngỏ ý giúp đỡ, cho tiền cũng không nhận. Rồi em dùng lại hỏi người đi cùng họ bảo hay gặp bạn ấy xin tiền trên cầu nhiều năm rồi.Đúng rồi cụ. Bài viết đây ạ
![]()
Beatvn
HAI MẸ CON ĂN XIN TRÊN CẦU THANH TRÌ - HÀNH TRÌNH ĐÃ KẾT THÚC Hình ảnh người phụ nữ dắt con ăn xin trên cầu Thanh Trì ròng rã suốt 10 năm đã khép lại bằng vụ tai nạn thương tâm vào 22h đêm qua 15/2....www.facebook.com
Đây là hình ảnh cuối cùng của em với mẹ con bạn ấy (video kèm theo bài viết)Cám ơn bác. Em không biết bạn ấy đã mất. Kỷ niệm của em là em đi làm đêm từ bên bắc ninh về hà nội, đi xe máy qua cầu thấy 2 mẹ con đi, em dừng lại hỏi có cần gì giúp đỡ không để em giúp, thì bạn đó từ chối. Đi qua đó 1 đoạn, em nổi da gà tự hỏi không biết có phải ma quỷ gì không mà ngỏ ý giúp đỡ, cho tiền cũng không nhận. Rồi em dùng lại hỏi người đi cùng họ bảo hay gặp bạn ấy xin tiền trên cầu nhiều năm rồi.
Mỗi người một số phận bác nhỉ.Đây là hình ảnh cuối cùng của em với mẹ con bạn ấy (video kèm theo bài viết)
Thời điểm đó là tết 2020 còn 20p nữa đến giao thừa, năm đó trời sấm chớp mưa đá. Mẹ con nó vẫn đón giao thừa trên đỉnh cầu.
https://youtube.com/shorts/o2KiiNW7mL4?si=iPW4U2HXcU0S1ER5
Số phận của mình cũng 1 phần do bản thân quyết định nữa cụ ạ.Mỗi người một số phận bác nhỉ.
Vâng bác. Em thì đặt hoàn toàn niềm tin vào số phận hay được gọi là ý trời đó ạ. Ta vượt qua cái đó cũng là ý trời buộc ta phải làm điều đó. ta chấp nhận thấp kém như vậy cũng là do ý trời muốn ta làm điều đó. Quan niệm của em là vậy ạSố phận của mình cũng 1 phần do bản thân quyết định nữa cụ ạ.

Em thì cho là số phận cũng có khung.Vâng bác. Em thì đặt hoàn toàn niềm tin vào số phận hay được gọi là ý trời đó ạ. Ta vượt qua cái đó cũng là ý trời buộc ta phải làm điều đó. ta chấp nhận thấp kém như vậy cũng là do ý trời muốn ta làm điều đó. Quan niệm của em là vậy ạ

Câu chuyện xoay quay 2 mẹ con bạn kia trên cầu Thanh Trì thôi ạ. Giờ thi thoảng các ngã tư có gánh hát người khuyết tật, em vẫn cho họ tiền - em coi đó trả phí cho dịch vụ của họ hoặc em vẫn mua bông tăm, cho trẻ con hoặc mấy cụ già. Thấy mọi người nói ko nên cho tiền người ăn xin vì họ bị chăn dắt, em thấy hợp lý nên em cũng thôi ạ.Em thì cho là số phận cũng có khung.
Ví dụ khung của em trời cho từ 1-10. Lười biếng, vô trách nhiệm thì chỉ đc 1, chăm chỉ cố gắng hết sức thì có thể đc đến 10, nhưng ít nhất là sẽ hơn 1. Nhưng rất khó để hơn đc 10
Thông minh do trời định, nhưng thái độ là do mình.
E vẫn nhớ bài viết đấy của cụ. Hồi đó gần như ngày nào em cũng phải đi qua cầu TT nên hay gặp 2 mẹ con bạn ấy, giờ nghĩ lại vẫn cảm giác thương một kiếp người.Em mà gặp người xin 10k đi xe bus thì gặp nhiều người xin em vẫn cho, vì họ mở lời xin chứ cũng chả lừa gì.
Nói lại nhớ đến cái bạn ôm con ăn xin trên cầu Thanh Trì 8 năm dòng dã. Em vẫn thường xuyên cho tiền. Lúc bạn ấy bị xe máy đâm chết trên cầu, em viết một bài làm cả XH quay xe cảm thông hơn với bạn ấy. Nghĩ lại vẫn thấy vui, vì cũng là một kiếp người, mình "rửa mặt" cho người ta lần cuối trước khi nhập quan.
Hơn 5 năm trôi qua, thế mà cứ đêm muộn đi qua cầu Thanh Trì em lại nghĩ đến nó, có lúc cố nhìn xem có thấy nó hiện hồn không.E vẫn nhớ bài viết đấy của cụ. Hồi đó gần như ngày nào em cũng phải đi qua cầu TT nên hay gặp 2 mẹ con bạn ấy, giờ nghĩ lại vẫn cảm giác thương một kiếp người.
Sự tận tâm của bác dành cho 2 mẹ con bạn đó: em không chọn được từ nào ngoài từ kính trọng.Hơn 5 năm trôi qua, thế mà cứ đêm muộn đi qua cầu Thanh Trì em lại nghĩ đến nó, có lúc cố nhìn xem có thấy nó hiện hồn không.
Có lần mưa dầm gió bấc, 2h đêm em thấy nó ngược chiều em còn đi hết cầu vòng lại, cho 200k rồi ép mẹ con nó lên xe chở về cái lán đầu cầu Phù Đổng. Em bảo, thôi nay kiếm đủ rồi, tao cho thêm mấy đồng, mày về đi cho con bé nó đi ngủ.
Nó bị xe đâm đúng cung đường dòng dã 8 năm trời. Câu chuyện như ông trời sắp đặt vậy cụ ạ