Năm covid nhưng có lẽ lại là một năm có nhiều bứt phá quan trọng đối với em. Khi bắt đầu covid, em thuộc đối tượng bị cách ly bắt buộc - trước cả khi giãn cách xã hội tại VN, một ngày 24 tiếng không biết làm gì cho hết, em nghĩ về rất nhiều vấn đề nhưng có 2 ý này là yếu tố quan trọng nhất: vì sao mình không học khi mà sự giãn cách khắp thế giới khiến cho việc học online trở nên được phát triển, được thừa nhận và đặc biệt là không còn khoảng cách về địa lý. Nên tìm một cách khác tạo nguồn thu nhập thêm trong tình huống xấu dẫn tới việc ít, lương thấp và chỉ có thời gian. Kết quả của nó đây ạ:
Học hành: em bắt đầu bước vào công cuộc học hành ngay khi covid làm giãn cách xã hội.
Công việc: có những bứt phá mới sau đó - được giao làm những mảng mới ở ngoài Việt Nam, công việc mở, mức lương cũng tăng ngoài dự kiến.
Kinh tế: có thêm một nghề thứ 2 (hay thứ 3 gì đó) tạo nguồn tiền ngay cả khi "không làm gì".
Con cái: Vào được trường tốt, có nhiều thay đổi tích cực: tự lập hơn, bắt đầu có sở thích và đam mê giống như mẹ ngày xưa, biết làm việc nhóm, biết chơi, biết học, biết hưởng thụ...
Định hướng: tiếp tục công cuộc học và làm việc, trong vòng 5 năm tới sẽ có những thay đổi tiếp tạo tiền đề cho tương lai con.
Những việc chưa làm được thì sẽ làm sau: khơi gợi niềm yêu thích muốn được biết thêm một ngoại ngữ khác nữa của con. Tham gia các hoạt động mở yêu thích dựa trên thế mạnh của mẹ. Hết hẳn covid sẽ lên kế hoạch đi đây đó cho con có thêm trải nghiệm về cuộc sống ở bên ngoài VN, để con có thêm những mơ ước và động lực. Sửa lại chiếc piano 1 năm qua cũng vì bận rộn mà cả mẹ cả con tạm xa nó.
Bài học mà em rút ra đơn giản là: sẽ có cách này hay cách khác để vượt qua khó khăn. Em có 2 thứ chưa bao giờ giữ lâu nó ở một trạng thái đứng yên, mà luôn bắt nó làm việc không ngừng nghỉ: một là tiền, hai là suy nghĩ.
P/S. Mặc dù là còm cho vui, tốt khoe xấu giấu, nhưng các cụ mợ đọc cho thêm động lực tích cực.