Các ngành liên quan đến công nghiệp nặng là không có,đến công nghiệp nhẹ cũng chỉ là cái tên. Hầu như không tự sản xuất ,ngoài mấy đồ thủ công mang tính truyền thống như dệt vải,đục đẽo gỗ,đá phục vụ du lịch là chính. Họ quan niệm nhập về dùng còn rẻ hơn tự sản xuất. Cam ở giữa 2 nước năng động về thương mại là Thái phía trên và VN phía dưới. Xác định nhập khẩu và tiêu thụ là chính. Chỉ thuần nông trồng cấy và một ít thủy hải sản không đáng kể
Cam có nhiều khoáng sản,nhưng toàn bán mỏ cho các nhà thầu nước ngoài khai thác đến cạn kiệt tài nguyên rồi.Dân Cam lười,trước biển hồ,đất đai mầu mỡ nên sống ỷ lại thiên nhiên là chính. Giờ biển hồ nguồn thủy hải sản giảm đến 80% do nguồn nước bị điều tiết từ thượng nguồn sông Mekong về. Đất đai trồng mãi cũng bạc mầu,canh tác thủ công,không áp dụng máy móc hiện đại,khoa học kỹ thuật mới, nên năng xuất không đáng công bỏ ra.
Từ những năm đầu 1990 chính phủ sống dựa vào nguồn viện của các tổ chức, đủ mọi thứ viện trợ nên dần biến Cam như một bãi rác thế giới