họ nói không sai đâu cụ:
copy from Langven
Vấn đề biên giới Thái Lan – Campuchia và di sản của chủ nghĩa thực dân Pháp
Vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Thái Lan và Campuchia là hệ quả phức tạp của lịch sử thuộc địa và sự can thiệp của thực dân Pháp vào khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, có thể thấy Thủ tướng Hun Sen đang cố tình khơi dậy tinh thần dân tộc của người Campuchia, trong khi phớt lờ một thực tế lịch sử: một phần lãnh thổ Campuchia ngày nay từng thuộc về Xiêm La (tức Thái Lan cổ), và chỉ được chuyển giao dưới áp lực của thực dân Pháp, tương tự như việc Pháp buộc nhà Nguyễn phải cắt đất cho họ ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ khi xâm lược Việt Nam.
Dù vậy, các chính phủ Thái Lan về sau vẫn công nhận đường biên giới do thực dân Pháp áp đặt. Những phần tranh chấp hiện tại chủ yếu là kết quả của các bản đồ mập mờ do Pháp vẽ ra, đôi khi bất chấp sự đồng thuận của Xiêm lúc bấy giờ. Ngay cả Hiệp ước Pháp – Xiêm về phân định lãnh thổ cũng là một sản phẩm của sự cưỡng ép, vì thế khi Pháp thất thủ ở châu Âu năm 1940 và Nhật Bản tiến vào Đông Dương, Thái Lan đã nhân cơ hội chiếm lại các vùng lãnh thổ cũ như Battambang và Siem Reap – những nơi từng là của họ.
Sự kiện đó còn liên quan đến Việt Nam: chính quyền Pháp từng dự định điều lính khố đỏ người Việt sang đánh Thái Lan, khiến mâu thuẫn lan rộng và trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Khởi nghĩa Nam Kỳ. Trong xung đột hải quân giữa Pháp và Thái, dù tàu chiến Pháp thắng trận, Thái vẫn chiếm được phần đất tranh chấp. Tuy nhiên, đến năm 1945, khi Nhật đầu hàng, Thái Lan phải rút quân, bắt đầu đàm phán với phe Đồng minh để tránh bị chiếm đóng. Sau này, khi Pháp thất bại tại Điện Biên Phủ và buộc phải ký Hiệp định Genève, họ công nhận độc lập cho Campuchia và Lào – nhưng vẫn duy trì ảnh hưởng, khiến Thái Lan không thể đòi lại phần đất cũ. Từ đó, Thái Lan buộc phải chấp nhận biên giới do Pháp áp đặt.
Một điểm quan trọng khác là vai trò không hề khách quan của các tổ chức quốc tế phương Tây. Điển hình là vụ Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) phán xử ngôi đền Preah Vihear – đầu tiên trao quyền sở hữu cho Campuchia, sau đó vào năm 2013 lại bổ sung thêm quyền kiểm soát cả khu vực xung quanh, với lập luận rằng đây là công trình thuộc nền văn hóa Angkor. Tuy nhiên, điều này là không hợp lý, vì văn hóa Angkor không phải độc quyền của Campuchia mà từng lan rộng sang cả Thái Lan và Lào (đế quốc Phù Nam). Ngược lại, trên phần đất Campuchia hiện tại, chưa chắc đã bao phủ toàn bộ nền văn hóa này. Việc lấy đó làm cơ sở phán xử là phiến diện, và phần nào phản ánh cái bẫy chính trị của thực dân Pháp khi xưa – khi họ khai quật Angkor không chỉ vì khảo cổ, mà còn để phục vụ cho mưu đồ tái cấu trúc lãnh thổ, gán toàn bộ di sản văn hóa đó cho Campuchia nhằm chiếm đất của Xiêm.
Đây là một sai lầm mang tính lịch sử, tương tự như việc ngày nay người ta gán cả đế chế La Mã cho nước Ý hiện đại – điều mà các học giả phương Tây thực tế lại không dám làm công khai.
Từ góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng Thái Lan có cơ sở hợp lý trong vụ tranh chấp này. Việc giải quyết cần được thực hiện thông qua thương lượng trực tiếp giữa hai quốc gia, không cần qua trung gian nào cả. Biên giới giữa Thái Lan và Campuchia nên được nhìn nhận trong tinh thần cùng chung một nền văn hóa khu vực – giống như Pháp và Ý chấp nhận chia sẻ di sản La Mã – thay vì gán cho Campuchia vai trò "Phù Nam mất đất" và tô vẽ Thái Lan như một kẻ xâm lược.
Đáng tiếc là chính huyền thoại "Campuchia là chủ nhân duy nhất của Phù Nam" – được gieo rắc bởi các học giả Pháp – lại là thứ nọc độc đầu độc tinh thần dân tộc Campuchia. Chính nó đã được Pol Pot và Khmer Đỏ khai thác để hợp thức hóa việc thanh trừng các nhà yêu nước Khmer từng thân Việt Nam, tạo cớ để gây chiến với Việt Nam. Từ đó dẫn đến thảm sát với con số nạn nhân lên tới hàng triệu người. Nếu không có sự hỗ trợ từ Việt Nam, bản thân Hun Sen có thể đã chết trong cuộc thanh trừng ấy.
Tuy nhiên, tâm lý dân tộc cực đoan này vẫn còn âm ỉ trong xã hội Campuchia ngày nay, là mối nguy hiểm tiềm tàng cho hòa bình khu vực. Vì vậy, điều cấp thiết là hai nước Thái Lan và Campuchia cần đối thoại trong tinh thần thực tế, tôn trọng lịch sử, và hiểu rằng di sản Phù Nam hay Angkor không phải là của riêng ai, mà là một phần của lịch sử chung khu vực..
Việt Nam nên làm gì? Một góc nhìn từ lịch sử, văn hóa và hiện thực địa chính trị
Trong bối cảnh tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, câu hỏi đặt ra là: Việt Nam nên hành xử ra sao? Dưới đây là quan điểm cá nhân của tôi, dựa trên phân tích thời sự, nhưng có gốc rễ sâu xa từ nhận thức lịch sử – văn hóa trong bối cảnh thế giới đang dần bước vào thời kỳ phi phương Tây hóa. Sự suy giảm ảnh hưởng của phương Tây ở Đông Nam Á hiện nay là một thực tế rõ ràng, không chỉ vì sự trỗi dậy của Trung Quốc hay đối đầu Mỹ - Trung, mà chủ yếu là hệ quả tất yếu của quá trình giải phóng dân tộc từng diễn ra mạnh mẽ trong khu vực.
Khi ảnh hưởng phương Tây suy yếu, các mâu thuẫn và vấn đề nội tại của khu vực – vốn bị dồn nén hoặc bị che đậy dưới lớp vỏ của trật tự thuộc địa – bắt đầu trỗi dậy trở lại. Một trong số đó là quan hệ giữa Thái Lan, Campuchia và Việt Nam – vốn đã tồn tại và tương tác từ trước cả khi thực dân Pháp dựng lên cái gọi là “Liên bang Đông Dương”. Trong cách nhìn này, giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam của Việt Nam (1975–1991), không chỉ là một cuộc chiến bảo vệ chủ quyền, mà còn là một giai đoạn giao thời – nơi Việt Nam đóng vai trò duy trì trật tự hậu thuộc địa, trong hành trình tự khẳng định và giải phóng dân tộc của chính mình.
Trở lại câu chuyện hiện tại: với xung đột Thái – Campuchia, Việt Nam không có nghĩa vụ phải can dự hay đứng về phía nào. Điều cần làm chỉ là tiếp tục duy trì quan hệ đối tác song phương với cả hai nước – những đối tác quan trọng và là thành viên cùng ASEAN. Đây không phải là một cuộc chiến tiềm tàng, mà là mâu thuẫn nội bộ liên quan đến vấn đề chính trị – “chính danh” – của từng nước.
Ở Thái Lan, nó phản ánh mâu thuẫn giữa hệ thống nhà nước sâu (deep state) gắn liền với quân đội, hoàng gia và giới tài phiệt, đối lập với phe chính trị xung quanh gia tộc Thaksin. Trong khi đó, ở Campuchia, đây là vấn đề kế thừa quyền lực: “bố chính danh – con kế nghiệp”, và khơi lại câu chuyện biên giới là một công cụ hữu hiệu để củng cố tính chính danh đó. Thật ra, toàn bộ lập luận đòi hỏi về biên giới của Campuchia ngày nay, xét cho cùng, đều bắt nguồn từ nhận thức lịch sử sai lệch mà thực dân Pháp đã cấy vào: rằng Campuchia là "đế quốc Phù Nam bị mất đất", và rằng nơi nào có dấu tích văn minh cổ như Angkor hay các đền đài cổ là đất của Campuchia.
Nếu có hệ quả kinh tế nào xảy ra, như việc Thái và Campuchia cắt giảm giao thương, thì điều đó đơn giản là cơ hội để Việt Nam (và các nước ASEAN khác) mở rộng thị phần với cả hai bên – đây là chuyện thị trường tự nhiên, tùy thuộc vào cách tiếp cận và năng lực kinh tế của doanh nghiệp.
Về bản chất chính trị, đây vẫn là vấn đề song phương giữa Thái Lan và Campuchia. Điều tôi muốn nhấn mạnh là: nguyên nhân sâu xa không phải là địa lý hay bản đồ, mà chính là nhận thức lệch lạc mà thực dân Pháp đã cố tình gieo rắc trong quá trình xâm lược Đông Dương – cụ thể là việc gán ghép toàn bộ văn hóa cổ như Phù Nam hay Angkor cho Campuchia hiện đại. Từ đó hình thành nên một quan điểm cực đoan rằng: nơi nào có dấu vết Phù Nam thì nơi đó "phải" là đất Campuchia. Đây là một nhận thức nguy hiểm, và chính là mầm mống của nhiều thảm họa lịch sử – tiêu biểu nhất là Khmer Đỏ.
Với tôi, Thái Lan có lý khi phản đối việc đưa tranh chấp ra Tòa án quốc tế – một thiết chế phương Tây vốn chẳng liên quan gì về mặt văn hóa, lịch sử với khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, việc dựa vào các bản đồ do Pháp vẽ – nhiều khi là “vẽ đại” vì mục tiêu chính trị – là điều thiếu căn cứ. Hiệp ước Pháp – Xiêm vốn đã thiếu công bằng, tương tự như cách Pháp buộc nhà Nguyễn phải cắt đất Nam Bộ cho họ.
Điều đáng quan ngại là hiện nay, Pháp dường như sẵn sàng can dự trở lại vấn đề này, thông qua các mối liên hệ lịch sử và thậm chí vai trò tư vấn cho Campuchia. Nếu điều này xảy ra, nó không hề có lợi, vì Pháp rõ ràng sẽ hành xử theo lợi ích của họ – vốn luôn thiên về duy trì ảnh hưởng ở Campuchia. Nhưng đây không còn là thời kỳ thuộc địa nữa. Thái Lan không nên rơi vào cái bẫy này.
Về mặt lịch sử, kể từ sau năm 1954, Pháp từng nhiều lần tìm cách sử dụng Campuchia như một bàn đạp để quay lại Đông Nam Á – ví dụ rõ nhất là chuyến thăm của De Gaulle đến Campuchia năm 1966, hay vai trò mờ ám của họ trong việc tạo dựng lực lượng FULRO thời kỳ đầu (trước khi chuyển sang tay Mỹ). Trong giai đoạn miền Nam Việt Nam rối loạn sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Pháp cũng từng có ý định chen chân vào (ví dụ như ủng hộ Nguyễn Khánh), nhưng kết quả mơ hồ. Tóm lại, bất kỳ phán quyết nào từ tòa án châu Âu đều có khả năng không khách quan và bị chi phối bởi lợi ích của các cường quốc cựu thực dân.
Nhìn rộng ra, từ tranh chấp biên giới với Thái Lan đến các vấn đề biên giới khác, Campuchia không thực sự bị “thiệt hại”. Vấn đề nằm ở chỗ: họ tự mang bệnh vào mình, bởi sự lệch lạc trong nhận thức về lịch sử. Và điều này đã từng dẫn tới thảm họa như Khmer Đỏ – một bài học đẫm máu vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh. Nếu người Campuchia hiểu được điều này, thì cũng là điều tốt đẹp cho chính họ, hiện tại lẫn tương lai.
Thực tế cũng cho thấy, hiện có khoảng 2 triệu người Campuchia sinh sống và làm việc ở Thái Lan – theo báo chí Việt Nam. Với tôi, đó chính là hình ảnh sống động nhất của một "vùng giao thoa văn hóa Phù Nam" – không phải là một vương quốc đã mất, mà là sự tiếp nối tự nhiên giữa các cộng đồng. Văn hóa Campuchia ngày nay chịu ảnh hưởng rất lớn từ Thái Lan, và hợp tác cùng phát triển là điều có lợi cho Campuchia hơn nhiều so với việc mãi ôm ấp một tâm lý tự huyễn rằng mình bị mất đất – thứ tâm lý sai lầm do thực dân Pháp dựng lên từ huyền thoại Angkor.