Cụ nghĩ là Thái nó nghe Tẩu à, đơn phương phạt kinh tế à, chưa đủ tầm.
Trong nội bộ ASEAN, Campuchia là quốc gia được Trung Quốc ưu ái và "chăm sóc" nhiều nhất. Bắc Kinh thường sử dụng Campuchia như một công cụ để thể hiện và bảo vệ lập trường của mình trong các vấn đề mà họ không muốn ASEAN có tiếng nói chung hoặc đi ngược lại lợi ích của Trung Quốc — ví dụ điển hình là vấn đề Biển Đông.
Sở dĩ Campuchia có thái độ như vậy là do họ không có lợi ích trực tiếp liên quan đến Biển Đông. Việc ủng hộ Trung Quốc giúp nâng cao vị thế của Campuchia trong khu vực, đồng thời nhận được nhiều lợi ích kinh tế từ Bắc Kinh. Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ vào Campuchia, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp nhẹ, qua đó thiết lập chuỗi sản xuất phục vụ xuất khẩu sang phương Tây.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Campuchia chỉ là một phần trong bức tranh chiến lược tổng thể của Trung Quốc với ASEAN — là một “mảnh ghép” trong trò chơi ảnh hưởng, chứ không phải là toàn bộ chiến lược.
Hiện nay, quan hệ giữa từng quốc gia ASEAN với Trung Quốc nhìn chung đều tốt. Đáng chú ý, đã có ba nước ASEAN trở thành đối tác của BRICS, gồm xứ Tre, Indonesia và Thái Lan. Trong bối cảnh đó, Campuchia được Trung Quốc tận dụng để “kìm hãm” những quyết sách tập thể của ASEAN nhằm giảm thiểu xu hướng tách rời khỏi quỹ đạo của Trung Quốc, nhất là khi nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN khiến chỉ một nước phản đối cũng có thể làm trì hoãn hoặc ngăn chặn quyết định chung. Do đó, vai trò của Campuchia trong ASEAN hiện lớn hơn sức nặng thực sự của nước này.
Dù ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc hiện nay, thì bản thân Campuchia chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong tổng kim ngạch này. Trung Quốc không đặt cược toàn bộ vào ASEAN, mà vẫn duy trì nhiều kênh ảnh hưởng và hợp tác song song ở các khu vực khác.
Về phía Mỹ, chính sách của chính quyền Trump trước đây chủ yếu nhắm đến việc điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu, thay vì khơi mào một cuộc chiến tranh. Dù vậy, Mỹ cũng đang tìm cách chia rẽ và tác động lên từng quốc gia trong ASEAN. Trong tiến trình phân hóa này, các nước như Campuchia, Lào và Myanmar lại không có nhiều lợi thế.
Hiện tại, cả Thái Lan và Campuchia đều đang gặp áp lực nội bộ, và trong một số trường hợp, việc đẩy căng thẳng ra bên ngoài có thể giúp hai chính quyền "giải nhiệt" tình hình chính trị trong nước. Tuy nhiên, cả hai nước đều không đủ năng lực để tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn và kéo dài. Nếu có xung đột xảy ra, kịch bản có thể tương tự cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan, nhưng thậm chí còn khó xảy ra hơn, bởi trong trường hợp đó Azerbaijan có sự hậu thuẫn mạnh từ Thổ Nhĩ Kỳ — điều mà Campuchia hay Thái Lan không có hiện nay.
Về phần xứ Tre, quan điểm phù hợp nhất là tiếp tục duy trì quan hệ tốt với cả hai phía. Hỗ trợ thiết thực nhất mà xứ Tre có thể dành cho Campuchia là đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giúp ổn định đời sống xã hội nước bạn, nhất là trong bối cảnh Campuchia và Thái Lan cắt quan hệ kinh tế với nhau. Tuy nhiên, đây vẫn là một mối quan hệ thương mại, mang tính thị trường — xứ Tre chỉ có thể hỗ trợ trong phạm vi mà Campuchia yêu cầu hoặc đồng thuận.
Tương tự, quan hệ hợp tác giữa xứ Tre và Thái Lan cũng không nên bị ảnh hưởng bởi căng thẳng Thái–Cam. Đây là một vấn đề song phương giữa hai nước đó, và xứ Tre nên giữ vai trò cân bằng, tránh để lợi ích chiến lược của mình bị kéo vào những xung đột không cần thiết.