Đây là văn của AI với một số từ được chủ tài khoản huấn luyện thôi.
E cũng nhờ AI viết bài ngắn về Cam xem sao :
Sau khi thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (1975–1979), Campuchia bước vào một giai đoạn lịch sử đầy biến động nhưng cũng mở ra hy vọng hồi sinh. Cuộc can thiệp quân sự của Việt Nam năm 1979 đã giúp lật đổ chế độ Pol Pot và mở đường cho sự thành lập của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia, một chính phủ thân Việt Nam, do Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia (nay là Đảng Nhân dân Campuchia – CPP) đứng đầu.
Tuy nhiên, thay vì đi theo mô hình như Việt Nam hay Lào, Campuchia sau năm 1991 – khi Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết – đã lựa chọn mô hình dân chủ đa đảng kiểu phương Tây. Dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc (UNTAC), cuộc tổng tuyển cử năm 1993 được tổ chức, đánh dấu sự trở lại của chế độ quân chủ lập hiến và việc ban hành Hiến pháp mới, xác lập một thể chế dân chủ với tam quyền phân lập, quốc hội do bầu cử quyết định, và đa đảng cạnh tranh chính trị.
Tuy nhiên, mô hình dân chủ này ở Campuchia không được phát triển trong một nền tảng xã hội ổn định hay hệ thống pháp luật vững mạnh. Việc có tới gần 30 đảng phái chính trị được đăng ký tham gia bầu cử đã khiến đời sống chính trị của Campuchia trở nên phân mảnh, kém hiệu quả và đầy mâu thuẫn. Các đảng thường xuyên cáo buộc lẫn nhau gian lận bầu cử, kích động bạo lực hoặc bị cấm hoạt động bởi chính quyền do đảng cầm quyền kiểm soát. Sự bất bình đẳng trong quyền tiếp cận truyền thông, nguồn lực và sự độc lập của tư pháp cũng làm suy yếu tính cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống chính trị.
Thêm vào đó, việc không xây dựng được một nền kinh tế tự chủ, năng lực sản xuất yếu, phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài và vốn đầu tư trực tiếp, khiến Campuchia vẫn là một trong những nước nghèo nhất khu vực ASEAN. Sự bất ổn chính trị kéo dài cũng làm môi trường đầu tư thiếu hấp dẫn, các chính sách phát triển thiếu nhất quán, dẫn đến tốc độ tăng trưởng không bền vững và mất cân đối.
Trong bối cảnh này, các tranh chấp biên giới – đặc biệt với Thái Lan – lại thường xuyên bị khuấy động, không chỉ vì vấn đề lịch sử và chủ quyền, mà còn vì mục đích chính trị nội bộ. Các lực lượng chính trị đôi khi sử dụng chủ nghĩa dân tộc để huy động sự ủng hộ trong dân chúng, làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực và ảnh hưởng tới an ninh biên giới.
Tóm lại, dù Campuchia đã có những bước chuyển mình từ sau thời kỳ Khmer Đỏ, nhưng việc chọn một mô hình dân chủ phương Tây khi chưa có nền tảng xã hội, pháp lý và thể chế phù hợp đã khiến quốc gia này rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài. Bài học đặt ra là dân chủ không thể chỉ là hình thức, mà cần một quá trình xây dựng thể chế bền vững, phát triển kinh tế ổn định và đoàn kết dân tộc làm nền tảng.