Khách đà đi nhậu buổi trưa
Nhậu say quên lối quán xưa để về
Nhìn quanh quanh thấy 4 bề
Ko đường ko lối biết về nơi mô ...
Lâu rồi ghé lại thớt thơ
Khách đi đâu hết chả câu thơ nào
Không vào không nói ko chào
Thấy mà tủi quá lệ trào như mưa

Thớt thơ lâu rồi mới ghé lại
Vắng như thuyền chờ khách sang sông
Nhìn cảnh u tịch, xa đứng ngắm
Hạt mưa đầu mùa nhỏ lệ rơi .
Bến sông vắng lặng thuyền đỗ bến
Sóng gợn lăn tăn vỗ mạn thuyền
Mái chèo yên ả như nhàn rỗi
Khách đâu sao vắng dạ đìu hiu .
Chiều về cót két thuyền neo bến
Sao mãi nơi này chẳng đi xa
Đi đâu về đâu khách không đợi
Lái đò dõi mắt buồn xa xăm .
Mấy mươi năm dài đưa đón khách
Mái chèo đã mòn vẹt một bên
Từ nay mái chèo chẳng mòn nữa
Vì đâu còn khách quen chốn này .
Thớt thơ chẳng mòn như tay mái
Chắc tại cuộc đời vội nên quên
Ghé qua gởi đôi dòng suy tưởng
Để được nhìn lại thoáng mơ phai .